[Yoonseok] 1.5

602 48 25
                                    

🐿️ Chương 5: Min Yoongi! Anh khóc sao?

- A... Anh sao... Lại ở đây? - Jung Hoseok mặt cắt không còn một giọt máu nhìn người đàn ông trước mặt mình, trái tim cậu cũng điên cuồng đập loạn. Tại sao hắn lại biết cậu ở đây?

Chẳng lẽ "chiếc xe đen thường xuyên đậu trước cổng công ty rất lâu" mà chị Wei nói là xe của hắn? Aaa... Cậu đã trốn rất kĩ mà vẫn bị phát hiện, làm sao đây??

Min Yoongi điềm tĩnh nhìn ngắm người hắn tìn suốt bao nhiêu năm qua, hai tay gắt gao chống lên tường phía sau kiềm kẹp cậu ở giữa hắn và bước tường lạnh ngắt. Hình như cậu còn xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều. Không, trước kia hắn có bao giờ ngắm nhìn cậu đâu chứ, một cái liếc mắt cũng lười cho cậu cơ mà.

- Em... Sống tốt không? - hắn cắn môi, trong tâm trí thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng miệng lại chỉ rung rẫy thốt ra được bốn chữ kia.

Bất thình lình nhận được một câu hỏi quan tâm từ người đàn ông đã từng làm cho mình khổ sở, Hoseok nhất thời không biết phản ứng ra sao. Trong bóng tối của góc khuất nơi hai người đang đứng, Min Yoongi lại đứng ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ được gương mặt của hắn bây giờ có biểu cảm thế nào.

Cơ thể Hoseok bất chợt rung rẩy, liệu hắn có biết cậu lén hắn sinh con hay không? Nếu hắn phát hiện có phải sẽ bắt Yoojun của cậu đi không?

Ha! Chắc là sẽ không đâu... Min Yoongi hẳn là đã kết hôn với Choi Jina rồi, hai người họ yêu nhau như vậy chắc cũng đã có con sẽ không cần Yoojun của cậu. Hoseok tự nhận bản thân rất hiểu chuyện, đã ôm con bỏ trốn năm năm không hề làm phiền hay đòi hỏi gì từ hắn.

Hắn đến đây chắc là vì công việc và vô tình gặp cậu thôi.

- Rất... Rất tốt! Công việc của tôi ở đây cũng rất ổn định, lương bổng không tồi... trừ tiền sinh hoạt vẫn có thể gửi tiết kiệm ở ngân hàng - khịt mũi một cái, Hoseok lấy lại tinh thần trả lời hắn.

Từ một tiểu thiếu gia được cưng chiều trở thành một nhân viên làm công ăn lương tại một công ty nhỏ, Yoongi thật sự không dám nghĩ đến quãng thời gian Hoseok khó khăn sinh tồn tại nơi phồn hoa náo nhiệt này. Cậu cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, dường như không còn nét kiêu ngạo vốn có của một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ nữa.

- Nếu không còn gì nữa tôi đi trước đây - Hoseok đẩy cánh tay của hắn ra, dự định rời khỏi.

- Em đã có con rồi?

Jung Hoseok khựng lại, năm chữ kia vang vẵng bên tai làm chân cậu suýt chút là đứng không vững. Cậu quay đầu lại nhìn hắn, một nữa gương mặt hắn lộ ra dưới ánh đèn đường, biểu cảm có chút dửng dưng không rõ nhưng ánh mắt nhìn cậu lại như có tia lửa hiện ra.

-.......

- Em cùng người khác sinh con ở đây, để anh tìm em khắp nơi bên kia bán cầu - hắn vừa nói vừa bước lại gần Hoseok - Em... Đúng là đủ nhẫn tâm, nói bỏ đi liền bỏ đi không một chút dấu vết nào.

- Cái g... Anh... Bỏ ra - hình như hắn hiểu lầm rồi, vậy là hắn chưa biết Yoojun là con của hắn? Lén thở phào một hơi đột nhiên lại bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy kéo lại gần.

[ALLHOPE] Những Mẫu Truyện Ngắn Về AllHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ