[MinHope] 1.6

265 34 2
                                    

🐿️ Chương 6: Thế giới thật nhỏ...

Tình hình bây giờ là Hoseok mắt đỏ hoe hai tay ôm chặc chiếc mền dày, gương mặt đầy vẻ ủy khuất nhìn Jimin vừa bị đạp xuống giường.

Park Jimin ôm cái mông vừa tiếp đất với một lực (không hề) mạnh, dù vậy cái vẻ mặt đắc ý chết tiệt kia càng khiến Jung Hoseok bực đến phát khóc.

- Anh... Anh cái đồ vô liêm sỉ - cậu ném gối vào người hắn, nhưng Jimin vẫn hứng hởi bò là gần cậu.

- Xem nào, mắng tôi nhưng lại phóng tin tức tố, hành động và lời nói trái ngược nhau nha - vùi mặt vào hõm cổ Hoseok, còn vô sỉ cắn một cái - Em đang quyến rũ tôi đấy, muốn "làm" lần nữa không?

Cái tên khốn chết tiệt này! Hoseok hận bản thân không thể cào lên cái gương mặt điển trai ấy vài đường cho hả giận.

Nhớ đến cái gì đó, Hoseok vội vàng sờ vào gáy mình...

Hắn...

- Anh... Đánh dấu rồi? - Hoseok bàn hoàn nhìn vẻ mặt dửng dưng của hắn.

- Đồ của tôi, đương nhiên phải đánh dấu vào để người khác đừng lấy nhầm chứ - vừa nói vừa càng quấy trên người Hoseok.

Tim cậu đánh "thịch" một tiếng, cả người như mất hết sức lực nhìn cái kẻ đang làm loạn trên cơ thể mình.

Hắn thế mà lại nhân lúc cậu phát tình... Đánh dấu cậu rồi.

Hoseok không kiềm được dùng hết sức của mình liên tục đánh Jimin. Đương nhiên hắn chả hề hấn gì ngược lại càng phấn khích hơn. Nhìn vật nhỏ xù lông làm loạn, tâm trạng lại vô cùng thoải mái.

- Từ giờ em đã là người của tôi, đừng mơ tưởng đến bên cạnh người khác nữa - hắn mặc kệ Hoseok nháo, từ tốn cắn lên vành tai đáng yêu của người trong lòng, nhớ đến chuyện hôm qua liền không nhìn được "nhẹ nhàn" cảnh cáo Hoseok một câu.

- Anh đã có hôn thê tại sao lại đánh dấu tôi? - cố gắng ngăn sự rung rẫy trong giọng nói của mình, Hoseok vừa nói vừa tránh đi những hành động thân mật của Jimin.

- Tại sao không? - biểu cảm của hắn càng thêm đắt ý nhìn xuống Hoseok vẫn đang uất ức nhìn hắn - Tôi không ngại nuôi tiểu tình nhân xinh đẹp như em ở ngoài đâu.

- KHỐN NẠN! - Jung Hoseok mất bình tỉnh quát lớn, vừa đẩy mạnh Park Jimin ra - TẠI SAO ANH LÀM VẬY VỚI TÔI!! TẠI SAO?

Park Jimin dửng dưng nhìn Hoseok không đáp, dáng vẻ tiêu sái bước ra ngoài để mặc Hoseok nháo loạn bên trong.

Tại sao ư? Vì hắn muốn trút giận lên người cậu, người đã từng thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn còn trơ mắt nhìn hắn bị người khác bắt nạt. Lúc đó trong tay hắn chẳng có gì, nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác cũng chỉ có thể nè nén khó chịu trong người xuống, âm thầm tính toán với cậu chờ một ngày bản thân có thể khi dễ cậu.

Bây giờ hắn làm được rồi, vừa khi dễ cậu vừa khiến cậu không thể không cần hắn. Thù cũ trả xong, cảm giác thật... Thoải mái đi...

Jung Hoseok trong phòng vẫn chưa hết tức giận, đôi mắt long lanh ngấn nước cùng vài tiếng thút thít nho nhỏ thật khiến người ta đau lòng.

Tên khốn xấu xa! Đã có hôn thê còn nhân lúc người khác gặp nạn xuống tay hại người. Sở dĩ Hoseok còn đang định rong chơi thoải mái vài năm sau đó sẽ kết hôn cùng một alpha ôn nhu tốt tính.

Giờ thì hay rồi, bản thân hiện tại chẳng khác gì một tiểu tam cặn bã quyến rũ người sắp có vợ.

Hoseok ngồi nghĩ ngợi lung tung chợt cảm thấy như mình vừa phát hiện ra gì đó, lật đật ôm mấy cái gối vẫn còn lưu chút tin tức tố của người kia ngửi kĩ...

Con mẹ nó, hoá ra tên khốn lấy đi lần đầu của cậu lại là Park Jimin. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm nhỉ, tức chết mà!

Cùng với cơn tức giận, trong lòng Hoseok dấy lên cảm giác khó chịu khó giải thích, còn có chút ủy khuất khiến nước mắt cứ liên tục làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

Sự tủi thân khi bị người khác khi dễ này đúng thật là rất bức bối, dù thế Hoseok chỉ mạnh miệng vậy thôi.

Cậu tức giận thật đó nhưng chả thể nào hận Park Jimin.

Ánh mắt ngưng động lại trên quả cầu tuyết cũ kĩ đầy vết nức vỡ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ kính cạnh bàn làm việc.

Park Jimin...

Quả nhiên... Thế giới này thật nhỏ, quanh đi quẫn lại, hoá ra lại gặp người quen.

🐥 Còn tiếp 🐿️

#Nating 🌷

[ALLHOPE] Những Mẫu Truyện Ngắn Về AllHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ