[MinHope] 1.8

329 35 1
                                    

🐿️ Chương 8: Anh yêu em

Park Jimin về đến nhà cũng đã gần mười một giờ đêm, vừa bước vào nhà đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của vợ mình cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách. Trên người chỉ có một bộ đồ ngủ, hai tay còn biết ôm chặc cái bụng tròn tròn của mình sợ 'bảo bảo nhỏ' lạnh mà lại không chịu đi lấy chăng đấp.

Park tổng thở dài, cũng không nỡ đánh thức mà trực tiếp bế người đi lên phòng. Mà Hoseok biết alpha của mình đang ở bên cạnh nên càng ra sức nắm lấy vạt áo hắn không chịu buôn ra. Jimin chỉ đành cởi áo của mình ra cho cậu ôm lấy, đắp chăn ngay ngắn cho bảo bối lớn rồi mới vào phòng tắm.

Từ sau cái ngày hắn và cô bạn tốt Jeon Soyeon hủy hôn, cuộc sống của hắn trở về đúng quỹ đạo bình yên mà hắn luôn muốn. Jung Hoseok cũng ngoan ngoãn hơn hắn nghĩ, không quấy phá cũng không lạnh nhạt với hắn.

Dường như một phần là vì Hoseok ấy náy khi biết hắn là "cậu Park omega" mà trước kia cậu và nhóm bạn của mình bắt nạt. Hoặc là bởi vì Jimin đã đánh dấu vĩnh viễn Hoseok cho nên cậu không còn cách nào khác.

Sỡ dĩ cái đánh dấu vĩnh viễn kia là thứ mà Jimin trừng phạt Hoseok, cũng là thứ để hắn có thể giữ cậu ở lại. Dù vậy Jimin cũng đã nghĩ ra rất nhiều thứ khác, ví dụ như thắc nút cậu hay trói cậu lại giam người ở trong nhà nếu cậu dám chạy trốn.

Nhưng thật may là hắn không có cơ hội để làm những điều đó.

Hoseok mang thai tính tình thay đổi ít nhiều, đặc biệt là gần đây cậu dễ nổi cáu khi hắn cứ đi đến tối muộn, lúc đó Hoseok sẽ gọi cho hắn mắng hắn vô tâm không biết lo cho thai phụ, đôi khi sẽ rất quan tâm hắn thường xuyên mang cơm trưa đến công ty cho hắn.

Và còn dính người hơn nữa, giống như bây giờ đây.

Jimin vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm liền thấy Hoseok đang gồi khoanh chân trên giường, mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt rồi.

Hắn phì cười bước đến gần xoa xoa đầu nhỏ đang tựa vào bụng mình "Làm sao lại khóc? Có phải bảo bảo trong bụng hư hay không?" nói đoạn lại xoa xoa bụng tròn của vợ mình.

Omega nam khi mang thai bụng cũng không quá lớn, Hoseok lúc này còn mặc đồ ngủ dành cho người mang thai trông lại rất đáng yêu. Jimin vừa xoa xoa bụng cho bảo bối lớn, vừa phóng ra tin tức tố an ủi. Hoseok rất dễ chịu a, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc đầu "Không có, bảo bảo rất ngoan"

Đây là phản xạ tự nhiên của Hoseok đó, bởi vì xuốt bốn tháng mang thai này của cậu mỗi lần cậu nói "Bị bảo bảo đạp đau" Jimin liền "mắng" đứa nhỏ trong bụng cậu ಠ⁠_⁠ಠ. Mà đứa con này cũng thật thông minh, bố ở ngoài mắng con trong bụng liền không phục ra sức biểu tình bằng cách... Đạp đạp liên tục hai ba cái trong bụng :)))

Bố con hai người chỉ có cái hành thân tôi là giỏi ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ

"Thế em làm sao lại khóc"

Như nhớ ra gì đó, Hoseok ném cái áo của Jimin về phía hắn hai mắt lại đỏ lên "Anh cứ về trể là do sắp có thêm một omega mang thai con anh đúng không hả?"

Park tổng ngớ người nhìn vợ, hắn thề hắn không dám có tình nhân bên ngoài đâu... Để cưới được Hoseok phải khó khăn thế nào với mẹ vợ hắn còn chưa quên đâu TT. Vởi vì làm Hoseok có thai rồi mới báo đó... Nên Jimin mém tí bị mẹ vợ cấm không cho gặp Hoseok luôn, bây giờ mà mang tiếng có tình nhân bên ngoài chắc chắn bị hủy hôn lần hai :)))

"Kh-không có, anh không có mà" giờ là đến Jimin khóc đấy ạ, mặt hắn hết xanh lại tím nhìn cứ như con tắc kè vậy "Thề với em, anh chỉ có một mình em thôi... Từ lâu đã luôn chỉ có mỗi em không dám hai lòng... Tin anh đi~"

Hắc hắc, nếu mà nhân viên của Park tổng có ở đây khẳng định họ sẽ sốc lắm :v

"Vậy mùi ở trên áo anh là cái gì hả" Hoseok mím môi vung tay đánh lên vai hắn "Cái tên này có phải anh bày trò không? Anh muốn tức chết tôi chứ gì! Anh có yêu thương gì tôi đâu, cái đồ đáng ghét" cậu chắc chắn tên này bày trò trả thù mình đây mà, cái đồ thù dai! Rõ ràng lúc đó cậu có bắt nạt hắn đâu... Chỉ là đứng xem 'phim hành động' trực tiếp thôi mà mắc gì phải chịu cái tên này trút giận chứ (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Park Jimin lo lắng đưa áo lên mũi ngửi thử, sau đó thuận tay ném luôn vào sọt rác "Anh không biết thật mà, ở đó nhiều người thế có thể là vô tình dính vào thôi" nói đoạn lại nhích người đến gần Hoseok "Hôm nay anh ở công ty có cuộc họp, sau đó anh đi gặp khách hàng rồi đi đặt thiệt cưới cho tụi mình... Sau đó là đi dự tiệc ở khai trương chi nhánh mới"

Len lén đỡ đầu Hoseok để cậu kê đầu lên đùi mình "Chỗ đó xa nên anh mới về muộn, chắc trong buổi tiệc có omega vô tình va vào nên mới để lại mùi..." đột nhiên hắn im bặt, Hoseok khó hiểu mở mắt nhìn thì thấy Park tổng cười rất chi là ngu người :)))

"Làm sao mà ngốc ra đấy vậy?" Hoseok tiếp tục nhắm mắt lại.

"Em đang ghen à?" nghe thấy câu này lại mởi mắt ra :v

Mặt cậu đỏ lên một đoàn, xoay mặt nhìn đi hướng khác lẩm bẩm "Ai mà thèm ghen với mấy người"

Jimin không để ý liền ôm lấy người vào lòng, không cần biết Hoseok có ghen hay không chỉ cần cậu có quan tâm đến hắn là được. Chỉ cần như vậy, quãng thời gian dài đằng đẵng Jimin chờ đợi hắn thấy rất đáng giá.

Nhìn thấy Jimin ôm mình lâu thật lâu, Hoseok không biết đã nghĩ những gì chợt ôm đáp trả hắn rồi nhẹ nói "Ừ... Là em ghen" câu nói này cứ nhẹ nhàn như thế khắc sâu vào tâm trí Park Jimin mãi đến một thời điểm rất rất lâu sau đó hắn vẫn nhớ như in âm thanh xinh đẹp lúc này của Hoseok.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" Hoseok nói rồi chợt thiếp đi trên vai Jimin. Còn Jimin, hắn lặng lẽ ghi nhớ ngày hôm nay.

Ngày mà lần đầu tiên Hoseok nói yêu hắn <3

🐥 Hoàn 🐿️

Vì fic này kéo dài quá, ít tưởng của Nat bị đứt đoạn hết chơn 🥹🥹 Nên đây lại là một cái kết vội. Vi vọng mọi người sẽ thích 💚

#Nating 🌷

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLHOPE] Những Mẫu Truyện Ngắn Về AllHopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ