Tiệc kỉ niệm của Hyomin tổ chức ngay tại văn phòng cô, nằm trên tầng năm của tòa nhà K. Mọi người tham gia đều mặc lễ phục đơn giản nhất có thể bởi đây chỉ là tiệc nhỏ không rườm rà cũng không quá hào nhoáng, người Hyomin mời đến đều là tiền bối giúp đỡ cô trong ngành và một số người thân thiết.
Jiyeon hôm nay cũng rất đơn giản, váy vuông màu kem kèm giày cao gót cùng màu, thanh tú không cầu kì. Cùng Seungho khoác tay nhau tiến vào bên trong.
Văn phòng được trang trí đa phần là màu trắng tinh khiết, tất cả các phòng đều là kính trong suốt bên ngoài có thể nhìn vào trong và ngược lại. Jiyeon nhìn quanh rồi dừng tầm mắt trên người Hyomin ở phía xa, cách bài trí văn phòng rất giống người chủ của nó, đơn giản, ngay thẳng.
Hyomin trên tay cầm ly rượu vang cười cười nói nói cùng người quen, ánh mắt đôi khi đảo xung quanh như tìm kiếm ai đó. Jiyeon đã đến, Hyomin ngừng cuộc nói chuyện với khách tiến đến gần Jiyeon.
"Cậu đến rồi." Hyomin niềm nở ôm Jiyeon, tiện quay sang bắt tay cùng Seungho.
"Bốn năm đại học của luật sư Park quả thật rất cố gắng." Jiyeon nhìn xung quanh trầm trồ. Văn phòng nằm ở con đường sầm uất nhất nhì thành phố còn thêm tòa nhà này nghe nói cần rất nhiều tiền để mở một văn phòng nhỏ, đằng này Hyomin còn chiếm trọn một lầu.
"Cậu không thể thôi khen mình được sao ?"
"Tôi cũng thấy luật sư Park rất tài giỏi." Seungho bồi thêm một câu. Đối với anh mà nói buổi tiệc ngày hôm nay người quen anh không có, đến chỉ vì Jiyeon muốn vậy nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, anh nhất thời mà buông câu khen Hyomin.
Hyomin đáp lại bằng nụ cười xã giao "Quá khen."
"Min của mình lúc nào cũng giỏi nhất." Jiyeon lại thêm một câu khen ngợi và bật ngón tay cái lên.
Trong phút chốc Hyomin thẫn thờ, câu nói 'Min của mình' dễ tuột ra cửa miệng từ người con gái kia khiến biển cảm xúc trào dâng. Thảm cỏ úa trong lòng cô xanh tươi trở lại.
"Chúng tôi đến rồi." Từ sau lưng Jiyeon giọng Qri phát ra đủ để cả ba đứng ở đó nghe thấy và quay lại.
Jiyeon cùng hai người quay đầu lại nhìn. Cách họ khoảng mười mét là Eunjung, Qri cùng một người con gái khác, Jiyeon nhìn qua là biết ngay đó là người con gái đi cùng Eunjung hôm gặp ở nhà hàng. Bất giác, đôi lông mày của cô nhíu lại tỏ vẻ không hai lòng trong vài giây.
Seungho thất thần, là Zoe.
Eunjung cùng cô gái ấy đứng ở phía đó diện bộ âu phục màu đô cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen, ở bên cạnh cô ta cũng diện váy ôm sát cùng màu. Bọn họ rất giống một đôi. Eunjung làm động tác vỗ nhẹ vào bàn tay cô ta, nói nhỏ vào tai cô ta gì đó cô ta liền cười mỉm rồi rời đi.
"Văn phòng của cậu tuyệt đấy."
Jiyeon rùng mình, tại sao bản thân lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy, cô thật hết thuốc chữa rồi. Đến lúc nhận ra thì Eunjung và Qri đã ở trước mặt, Qri còn tiện thêm một câu cảm thán.
"Đã lâu không gặp." Eunjung đột nhiên đưa tay về phía Jiyeon, cô sợ hãi nép đằng sau lưng Seungho, một tay nắm lấy vạt áo của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/28069092-288-k20635.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêu
FanfictionChúng ta ở bên nhau, là tất cả của nhau. Tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt. Tôi khiến em mất đi người em yêu quý nhất. Tôi trốn chạy khi em cần tôi nhất. Và cũng chính tôi, người từ bỏ em, lừa dối em. Rất nhiều năm sau đó, tôi nói Tôi vẫn còn yêu...