Trời chưa tạnh mưa hẳn, Seungho cùng Zoe núp dưới chiếc áo khoác thể thao của anh chạy nhanh về phía trước. Mưa lạnh tạt vào người, Zoe vì lạnh mà nép sát vào người anh, hai tay đặt ngang hông vội vã theo những sải chân dài của người đàn ông bên cạnh. Trái tim cô ấm lên.
Bước chân anh dừng lại, cô dừng lại.
"Này, sao không chạy tiếp ?" cô vu vơ nhìn anh hỏi một câu còn anh dường như không nghe thấy, đáy mắt hiện sự bất ngờ nhìn về phía trước không chớp lấy một cái.
Mưa sớm mang theo đợt sương lạnh cuối của đêm qua phủ lên vạn vật, buổi sáng ở thành phố này ngày thường đã phải mặc hai ba lớp áo bây giờ thành lười biếng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm.
Trước mặt Zoe là cô gái mặc áo khoác thể thao trùm nón qua đầu cùng hãng với cái Seungho đang dùng để làm dù che cho cả hai, ánh mắt cô ta cũng giống như của Seungho, thêm một chút đau khổ nhưng rất nhanh giấu nó sau đôi mắt đen đó.
"Anh quen cô ấy sao ?" Nhìn qua đã nhớ đây là người đi cùng anh đến buổi tiệc kỉ niệm của Hyomin, cô chỉ là muốn giả ngốc một chút. Tình huống gặp nhau dưới trời mưa như thế này, cô mời anh đến nhà cô hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, chuyện gặp người con gái trước mặt đây cũng là một loại tình huống ngoại lệ.
Từ miệng Seungho phát ra một cái tên, Jiyeon.
Thì ra cô ấy tên là Jiyeon.
Jiyeon nhìn hai người bọn họ chẳng nói lời nào, bao nhiêu sự tức giận như bị cục đá ở cổ họng chặn lại không cho thoát ra ngoài.
"Park Jiyeon, em hiện tại rất muốn chơi đùa với sức khỏe ?"
Cả ba người đều giật mình. Trên đầu Jiyeon xuất hiện một chiếc ô, từng giọt mưa không giống như chiếc kim lạnh buốt đâm thẳng vào đầu nữa, hai vai nặng trĩu bởi chiếc áo khoác thoang thoảng mùi bạc hà thuộc về người đó.
"Đứng dưới trời mưa thế này, rất thú vị sao ?" Eunjung nhè nhẹ nói từng chữ, thanh âm lạnh lẽo hòa với mưa lạnh khiến lòng người lạnh buốt. Cô đưa mắt nhìn Zoe.
Zoe nhận được ánh mắt đó có chút rùng mình, lại một tình huống ngoại lệ nữa. Loại tình huống mà cô không bao giờ muốn chủ nhân của đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm cô xuất hiện trong đó.
"Đưa em đi." Jiyeon nói với thanh âm chỉ hai người nghe được nói với Eunjung.
Eunjung lập tức một tay ôm ngang vai Jiyeon một tay cầm ô che cho cô gái nhỏ lạnh lùng rời đi trước mặt hai người kia.
Hôm nay Jiyeon báo nghỉ.
Theo Eunjung bỏ đi tới đâu, thiếp đi bao lâu cô không biết nhưng đến khi tỉnh dậy bên tai đã nghe thấy tiếng sóng biển, trước mắt là ban công với nắng vàng trải dài đến một bên giường. Jiyeon lười biếng ngồi dậy nhìn xung quanh, trong phòng không có ai. Trên bàn bên cạnh giường ngủ chỉ có mấy viên thuốc giảm sốt và một ly nước lọc.
Tiếng mở cửa, Eunjung mặc chiếc áo thun cổ tim màu trắng quần cũng màu trắng luôn, rất hợp với đi biển. Cô cầm mâm thức ăn sáng đặt một bên, thuận tay đặt khay thức sang một bên ngồi xuống bên cạnh Jiyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêu
FanfictionChúng ta ở bên nhau, là tất cả của nhau. Tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt. Tôi khiến em mất đi người em yêu quý nhất. Tôi trốn chạy khi em cần tôi nhất. Và cũng chính tôi, người từ bỏ em, lừa dối em. Rất nhiều năm sau đó, tôi nói Tôi vẫn còn yêu...