Chương 18: Chưa đến hồi kết

604 36 10
                                    

Jiyeon hàng ngày đi làm đều nhận được một giỏ oải hương rất to đặt ở trước cửa phòng thí nghiệm, mỗi lần cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa đều thấy một bó. Nhiều lần cô nói lên Boram, chị trả lời rằng người giao hoa muốn giao cho ai chị không thể cấm được, chỉ có thể cấm anh ta không được bước vào phòng thí nghiệm. “Em có thể đợi người giao hàng đến rồi hỏi.” Chị kết thúc cuộc trò chuyện như vậy.

Như vậy cũng là một ý hay, hôm sau Jiyeon bỏ cả một buổi sáng đứng ở ngoài cửa phòng thí nghiệm đợi người giao hoa đến. Đợi cả buổi sáng người giao hoa mới cầm một bó hoa rất to đến trước cửa phòng thí nghiệm. Hôm nay là vẫn là oải hương tím, có phần đặc biệt hơn những giỏ trước, là loại hiếm nhập từ Pháp, là loại cô thích nhất. Jiyeon trong lòng vài phần xúc động, người biết được cô thích oải hương tím từ Pháp không nhiều.

Người giao hoa đặt bó oải hương trước cửa, toan bước đi thì Jiyeon từ đằng sau máy bán nước tự động chạy đến giữ anh ta lại. Anh ta quay người nhìn Jiyeon bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi là Jiyeon.” Jiyeon giải thích, người giao hoa ngờ ngợ hiểu ra “Người nhờ anh mang hoa đến cho tôi là ai ?”

“Tôi không biết.”

“Anh không biết ?” Jiyeon chau mày “Vậy sao anh có thể mỗi ngày giao hoa cho tôi ?”

“Tôi chỉ là người giao hoa, tôi chỉ đi giao theo địa chỉ cửa hàng đưa.”

Im lặng vài giây, Jiyeon hỏi người giao hoa “Anh có thể cho tôi biết cửa hàng của anh ở đâu không ?”

“Rất gần, ngay phố M thôi.” Người giao hoa thản nhiên trả lời.

Jiyeon gật đầu chào tạm biệt người giao hoa, ngày làm việc tại phòng thí nghiệm như đi tong, cô suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó – người biết cô thích hoa oải hương tím.

----------------

Hôm nay Jiyeon một mình ở lại phòng thí nghiệm bởi phần của cô chưa xong, cô không thể nào tập trung được. Đồng hồ trong phòng thí nghiệm đã điểm chín giờ tối, có lẽ cũng nên về rồi. Vơ hết tất cả trên bàn của mình bỏ vào túi xách, Jiyeon cũng phải đảm bảo mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều đã tắt và đảm bảo an toàn, cô không muốn ngày mai khi đi làm chuyện không hay xảy ra.

Đường phố Seoul lên đèn tấp nập người qua lại, nhất là khu trung tâm như ở đoạn đường này, Jiyeon thu mình vào áo khoác một mình đi trên phố. Trên phố có rất nhiều cửa hàng ăn thơm phức sộc vào mũi mỗi khi Jiyeon bước ngang qua. Ngày xưa những cửa hàng ăn như vậy rất ít, đôi khi cơn thèm ‘trỗi dậy’ cũng phải đi rất xa để mua. Jiyeon chợt nhớ đến ngày xưa, người xưa.

Người vừa nghĩ đến đã ở ngay trước mặt, Eunjung ở phía xa xa kia cũng mặc áo choàng đen giống loại cô đang mặc trên người từng bước từng bước đi vào bên trong cửa hàng hoa. Nhìn lại con đường bản thân nãy giờ đi qua, đúng là phố M. Có chút tò mò, à không, rất là tò mò. Jiyeon bước đến cửa hàng hoa lén nhìn vào bên trong.

Bên trong tiệm hoa, người bán hàng trên miệng nở nụ cười có lẽ từ lúc Eunjung bước vào. Cô ta huyên thuyên rất nhiều điều còn Eunjung vẫn giữ gương mặt muôn-cảm-như-một ấy nhìn xung quanh. Tầm mắt Eunjung dừng lại ở hoa oải hương tím, tim Jiyeon theo đó mà lỗi một nhịp. Eunjung quay đầu nhìn ra phía cửa. Tiềm thức Jiyeon như giật mạnh một cái, Eunjung đang nhìn cô, mặt nóng ran Jiyeon quay đi chỗ khác, có lẽ là nên chạy.

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ