Chương 13: Người ngoài cuộc hay chồng sắp cưới ?

587 34 5
                                    

Hyomin cả ngày quần quật với công việc, giờ ăn trưa cũng biến thành giờ làm việc. Một ngày chỉ ăn hai bữa sáng và tối, những giờ còn lại đều dành cho những vụ án cô đang thụ lý và sắp thụ lý. Phải nói rằng trong giới luật sư không có ai mà không nghe danh đại luật sư Park chăm chỉ, không dựa vào gia đình một mình đi lên.

Giờ nghỉ trưa, trợ lý đưa lên cho cô một tấm thiếp mời màu trắng.

Hyomin nhận lấy “Gì vậy ?”

“Đây là thiếp mời kỉ niệm ngày thành lập trường X, họ gửi giấy mời đến.” Người trợ lý lưu loát giải thích lý do xuất hiện của tấm thiếp mời.

“Sắp xếp lịch trình ngày đó cho tôi.”

Người trợ lý gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Hyomin dừng công việc cầm lấy tấm thiệp mời, bên ngoài tấm thiệp mời là tên của văn phòng luật sư của cô. Văn phòng này mới mở được gần ba năm cùng với hai người bạn thời đại học của cô, tuy vừa mở nhưng cũng làm ăn khấm khá gây được chút tiếng trong giới luật.

 Nhìn thiệp mời này hẳn là buổi tiệc riêng của cựu học sinh. X có một hội cựu học sinh mỗi năm sẽ tổ chức buổi họp mặt, phàm là học sinh của X dù cho đang ở nơi nào họ vẫn cố gắng tìm và gửi đến bạn lời mời dự buổi họp mặt này.

Cô đứng dậy tiến cửa sổ nhìn từng hạt nắng chơi đùa trên những nhánh cây, cảm giác thật tự do tự tại.

“Thời gian qua, sống tốt chứ ?”

------------

Hôm nay Boram lại gọi điện để hỏi về việc liệu Jiyeon có muốn quay về Light làm việc không. Mỗi lần nghe điện thoại xong, trên gương mặt đều hiện rõ sự tiếc nuối, Seungho không muốn cô bỏ cơ hội tốt như vậy nhưng anh không thể nói, anh không thể để mất cô.

“Ai vậy ?” anh vờ như không biết cuộc điện thoại đó.

“Boram” Jiyeon không giấu diếm “Nhưng em quyết định rồi, không tham gia đâu” cô tựa vào ngực anh, anh choàng tay ôm cô vào lòng.

“Không cảm thấy tiếc sao ?”

Jiyeon lắc đầu. Seungho thật sự cảm động, anh cúi xuống gần mặt cô, anh muốn hôn lên đôi môi cánh đào ấy nhưng cô né tránh.

Anh không hiểu, thật sự không hiểu.

Hai năm trôi qua kể từ ngày cô đồng ý trở thành của anh, trở thành tất cả của anh. Cô từng nằm trong vòng tay của anh say giấc nồng, từng nắm tay đi qua bao nhiêu con phố vậy mà anh chưa thể chạm vào đôi môi ấy.

Jiyeon đứng dậy chỉnh lại quần áo “Em lên phòng thay quần áo, mình cùng đến buổi tiệc.”

“Ừ” Seungho nhẹ nhàng gật đầu. Đợi cô đi khỏi, anh hít sâu rồi thở dài ra sầu não.

------------

Gần đến giờ lễ kỉ niệm bắt đầu nhưng Eunjung vẫn ngồi đó không di chuyển, màn hình tivi đã để chương trình thời sự từ rất rất lâu rồi. Dường như không có ý định đi thật.

Qri ngồi xuống kế bên “Cậu không đến thật sao ?”

“Cảm thấy không cần thiết.”

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ