Chương 7: Niềm tin

616 34 0
                                    

“Nào” Qri đặt chai rượu xuống trước mặt Eunjung “Chỉ hôm nay thôi đấy”

Căn nhà qua tám năm vẫn không như vậy, người ở không được mấy ngày nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Quan trọng nhất, con người ngồi kế Eunjung đây vẫn biết mật khẩu.

“Chuyện tình yêu ấy mà, đến đến đi đi không ai đoán được. Chi bằng cứ để nó thuận theo tự nhiên, ngày trước cậu và cô ấy bị dự đoán sau tốt nghiệp sẽ chia tay còn gì, cứ coi như bọn họ đúng đi.”

Eunjung nhìn Qri chằm chằm, cậu ta tám năm không gặp lại ngoại hình không khác là bao nhưng bên trong có vẻ đã thay đổi, già hơn rất nhiều.

“Sao lại nhìn chằm chằm như thế ?”

“Trong trí nhớ của tôi cậu thật sự rất khác”

“Khác ? Khác chỗ nào ?”

“Không phải cậu lúc nào cũng kiểu...” Eunjung nghĩ rất lâu mới nhớ ra liền búng tay một cái “Kiểu tình yêu vĩnh cửu ấy”

“Này, năm ấy tôi chỉ có mười tám tuổi thôi. Bây giờ tôi đã hai mươi sáu rồi.”

Qri nói đúng, thời gian thay đổi con người cũng phải thay đổi, không ai mãi dậm chân một chỗ, đến cô còn thay đổi huống hồ là người khác.

“Cậu và cô gì đấy, còn không ?” Eunjung hớp một ngụm rượu

“Giống Jiyeon với cậu”

Eunjung im lặng nhìn ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Qri và Soyeon cũng đã chia tay lâu rồi, cô tự hỏi có tình yêu nào có thể vĩnh viễn không ? Có ai có thể đảm bảo không ? Qri không còn nhớ Soyeon nữa, vậy tại sao cô vẫn còn nhớ Jiyeon ? Chỗ trống trong tim cô biết dành cho ai ?

“Ngủ đi” Qri vỗ vai Eunjung “Ngày mai tôi đến đón cậu” cô phải về ngày mai còn tiếp tục chiến đấu với một ngày dài.

-----------

Đến đài truyền hình A, may mắn gặp lại Jieun cả ba cùng đến một nhà hàng Tây sang trọng dùng bữa tối, Jieun còn phải đi thu thập thông tin ở sở cảnh sát nên chỉ tranh thủ một chút thời gian ít ỏi. Jieun vẫn như xưa, luyên thuyên suốt bữa ăn, những điều tám năm qua cậu ta biết được về những người bạn học chung, cậu ta đều kể hết. Jiyeon muốn, không phải, rất muốn hỏi về Eunjung nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Seungho vui vẻ người tung kẻ hứng cùng Jieun, đến khi nhìn sang bên chỉ nhìn thấy Jiyeon im lặng cúi đầu xuống bàn ăn, đĩa thức ăn của cô vẫn y nguyên chưa đụng một miếng nào “Ở đây không hợp khẩu vị của em ?”

“À không, rất ngon” Jiyeon choàng tỉnh khỏi suy nghĩ

Seungho thấy không ổn chút nào “Thật tiếc quá, Jiyeon vẫn chưa quen được thời tiết ở nhà, buổi hôm nay tôi nghĩ nên dừng lại thôi.”

Jiyeon trợn tròn mắt nhìn Seungho, anh mới là người chưa quen được thời tiết. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô sau đó gọi phục vụ đến thanh toán, bữa ăn hôm nay do anh trả.

“Seungho, em...” cả hai chẳng nói gì trên đường về. Đến nhà Jiyeon cũng không buồn xuống xe, suy ngẫm gì đó rất lâu chẳng thể nào mở lời với Seungho, anh búng cô một cái vào trán “Hôm nay mệt rồi, em nghỉ ngơi trước đi.”

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ