Chương 27: Yêu thương.

646 38 4
                                    

Jiyeon mỗi sáng đi làm Eunjung đều chở đi, đến trưa cùng người đó ăn trưa, tan tầm đúng giờ người đó đến đưa cô đi không nán lại thêm giây phút nào. Cuối tuần nếu thích sẽ ra ngoài xem phim, đi dạo phố. Ở bên nhau như vậy chớp mắt đã đến mùa đông. Gió lạnh ngoài đường khiến Jiyeon muốn ở nhà vùi mình vào chăn, Eunjung chạy xe sang nhà chở cô gái nhỏ về nhà mình.

Jiyeon đến nhà Eunjung cũng cuộn mình vào chăn gối lên đùi Eunjung nhìn người nọ chơi điện tử, người nọ vớ vào điện tử giống như quên hết xung quanh chỉ dán mắt vào màn hình tivi cỡ lớn.

"Chơi mãi không chán sao ?"

"Muốn làm gì sao ?"

"Đói một chút."

Eunjung không trả lời, trên màn hình hiện một con quái vật cỡ to và tốc độ bấm nút của Eunjung nhanh hơn. Cô bĩu môi, đang đánh boss lớn nên không trả lời, quá quắt lắm. Nằm xem thêm một lúc thấy boss đã đánh xong, Eunjung tắt máy đứng dậy đi vào nhà bếp. Mất chỗ gối đầu, Jiyeon ngồi dậy nhìn Eunjung.

Jiyeon đuổi theo thấy Eunjung loay hoay nấu gì đó không nhịn được tò mò hỏi: "Jung làm gì vậy ?"

Ở phía tấm lưng dài đó vọng ra tiếng trả lời: "Không phải em nói đói sao ?"

Trong lòng Jiyeon mềm nhũn, người kia không ý thức được lời nói của mình tác động mạnh đến cô nhiều đến mức nào sao ? Cả ngày cứ lầm lầm lì lì mà nuông chiều Jiyeon như thế, cô sẽ hư mất.

"Em béo lên mất thôi." Jiyeon đi tới ôm thắt lưng Eunjung.

Eunjung bận làm đồ ăn cho con người này không tiện quay lại, cứ để mặc cho cô gái nhỏ ôm "Miễn bao tử không có vấn đề là được."

"Bao tử của em từ lâu không bị đau nữa rồi."

Lúc này Eunjung mới xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau "Em ở nước ngoài từng ấy năm, làm sao biết được trong thời gian đó bao tử em có vấn đề hay không."

"Không tin tưởng em chút nào sao ?"

Eunjung lắc đầu.

Jiyeon tức mình đánh mạnh bả vai Eunjung, con người này quá đáng lắm. Bị đánh như vậy Eunjung cũng chỉ cười.

Ăn xong Eunjung trực tiếp dọn đồ ăn vào bồn, đeo bao tay rửa chén. Eunjung sau nhiều năm không gặp tổng thể nhìn vẫn như cũ ngoại trừ chiều cao có tiến triển lớn, ngày trước Jiyeon đứng đến mang tai còn bây giờ chỉ đến ngang vai. Người này từ nhỏ đến lớn sống trong 'bát vàng' không động tay động chân đến việc nhà bây giờ đang đeo bao tay hì hục rửa chén. Cuộc sống nước ngoài khắc nghiệt buộc sinh viên du học như hai người đây phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, kể cả ở nhà là cậu ấm cô chiêu khi ra nước ngoài đều phải xắn tay áo lên làm việc nhà. Jiyeon tự nhiên thấy mệt mỏi thay Eunjung, bước tới bên cạnh người kia.

"Hẳn là rất khó khăn."

"Khó khăn gì ?"

"Thời gian ở nước ngoài."

"Cũng không khó khăn lắm."

Thời gian học ở nước ngoài của Eunjung không nhiều, khi đang học năm hai tác phẩm của cô đã nổi tiếng khắp nơi. Nhiều nhà xuất bản tìm đến đòi kí hợp đồng cô chọn bừa một chỗ rồi hàng ngày đều ở nhà vùi đầu vào máy tính gõ gõ, cuối tuần sẽ có người đến lấy bản thảo hoặc đến tòa soạn thảo luận ý kiến với nhà xuất bản. Dần dà nhờ tiền nhuận bút và lương hàng tháng, Eunjung nghỉ hẳn việc học ở trường cả ngày chỉ ở nhà có ý tưởng nào thì viết vào rồi máy in ra, vậy thôi. Thời gian qua đi Eunjung trở thành nhà văn trẻ tuổi đạt được nhiều thành công, dù vậy vẫn im hơi lặng, tiếng số lần xuất hiện trên trang báo rất ít. Nếu nói khó khă thì cũng không khó khăn lắm, có khó khăn thì đó là không thể nào ngừng nhớ về người kia đến nỗi hàng đêm mỗi khi tỉnh dậy đều thấy khó thở như sắp chết.

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ