Chương 3: Để em được an toàn

812 38 4
                                    

Ngày khi mới vừa bước chân vào ngành thám tử Eunjung tự tin ngất trời, một mình có thể tìm ra chân tướng sự việc, kiêu ngạo không đối thủ. Làm việc thích tự thân vận động điều tra tìm chứng cứ không cần đến ai, một mình vào hang sâu bắt cọp, người trong ngành đặt cho biệt danh “chiến sĩ nhỏ đơn độc”. Đương nhiên Eunjung không hề thích biệt danh này, giống như đang mỉa mai cô là thiếu nhi còn trong tuổi ăn tuổi lớn thích phát biểu bừa.

Năm ấy Eunjung 16 tuổi, lúc điều tra tên giết người hàng loạt sơ xuất bị hắn nhốt ở nhà kho cũ cùng với những nạn nhân khác. Nhà kho được hắn bài trí giống như nhà xác, có ánh đèn sáng và nhiều giường kim loại lạnh buốt, Eunjung cũng bị trói trên một chiếc giường kim loại.

Eunjung nhớ rõ như in tên giết người đã “sử dụng” rất nhiều nạn nhân cho cái thí nghiệm kinh dị của hắn, lấy những bộ phận trong cơ thể con người cấy ghép vào người vợ đã mất của hắn, hắn tin bộ phận nào phù hợp vợ hắn sẽ tỉnh dậy. Hôm đó Eunjung đến lượt làm ‘chuột thí nghiệm’, hắn ôm cô sang chiếc bàn phẫu thuật của hắn sau đó chuẩn bị thuốc gây mê y như một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Khi cây kim gây mê chỉ còn cách Eunjung vài cen-ti-mét thì tiếng súng phá tan không khí tĩnh mịch, viên đạn ghim vào tay tên giết người, hắn gào lên đau đớn, hắn lùi ra xa bàn phẫu thuật.

Người bắn viên đạn vào tay tên sát nhân là bố của Jiyeon, cảnh sát trưởng Park Seung Soo. Ông cho súng ra sau lưng rồi chạy đến cởi trói cho Eunjung.

“Sao chỉ có một mình chú ở đây ?” Eunjung sửng sốt

“Tôi kêu bọn họ gọi tiếp viện rồi.” Cảnh sát trưởng trầm giọng tiếp tục cởi trói cho Eunjung.

“Một mình cháu có thể lo liệu.”

“Tôi thấy cách cô lo liệu rồi.”

Eunjung ngượng chín mặt, thiên tài như cô tự vỗ ngực bảo rằng một mình có thể bắt được những tên tội phạm gàn dở nhất, nguy hiểm nhất đảm bảo an toàn cho người dân, để mọi người không xem thường nhưng giờ bị trói ở đây, chờ người khác đến cứu. Nhục nhã, cô thấy như đứa nhóc chỉ biết khoác loác cái miệng.

Tên sát nhân dính đạn tựa vào bàn để dụng cụ phẫu thuật liền chộp lấy con dao phẫu thuật tiến đến gần cảnh sát trưởng. Lợi dụng lúc ông đang cởi trói cho Eunjung đâm rất nhiều phát vào lưng ông, vết nào cũng sâu máu chảy ra rất nhiều, Eunjung vẫn còn bị trói không thể làm gì được. Cật lực vùng vẫy mới thoát ra được cô lập tức nhảy xuống bàn mổ rút súng của cảnh sát trưởng bắn vào chân vào vai tên sát nhân, đâm cho hắn một mũi thuốc gây mê. Khi nhìn lại cảnh sát trường đã nằm ra đất, xung quanh ông có rất nhiều máu, ướt đẫm cả một khoảng đất.

“Chú không sao chứ ? Bọn họ sẽ đến nhanh thôi” Eunjung ngồi bên cảnh sát trưởng

“Tôi đã lầm khi nghĩ cô hợp với nghề này. Cô sẽ có thêm nhiều kẻ thù, nhiều người nữa sẽ bị thương, đôi khi sẽ là những người gần gũi nhất với cậu.”

“Chú mất nhiều máu quá, hãy nghỉ ngơi một tí” Eunjung đổi chủ đề khác

“Tôi muốn cô hứa với tôi một điều, được chứ ?”

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ