Ở văn phòng từ sáng đến tối khuya. Hyomin không hề biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Khi gặp Jiyeon ở dưới nhà, nhìn thấy bọng mắt của cậu ấy rất to, mắt còn một chút tơ máu cô mới hoảng hốt ôm lấy mặt Jiyeon trong lòng không khỏi chua xót.
"Xảy ra chuyện gì ?"
Không nói lời nào Jiyeon lao vào lòng cô nhẹ nhàng dụi dụi mũi trước ngực, cậu ấy nói "Thời gian đó, khó khăn lắm phải không ?"
Để mặc cậu ấy ôm, là của riêng cô vài giây thôi, vài giây cũng đủ cho kẻ yêu thầm này rồi. Cô dịu dàng trả lời "Khó khăn cái gì ?"
"Ba mình, rất đáng sợ phải không ?"
Hyomin giật mình, việc muốn giấu lâu nay đột nhiên bại lộ. Cô im lặng vài giây rồi đoán được cậu ta đã nói hết cho cậu ấy nên hiện tại cậu ấy mới ở trong lòng mình như thế này. Tên điên đó, không phải tôi đã bảo cậu là đừng nói cho cậu ấy biết rồi sao.
Thành phố này buổi đêm nhiệt độ xuống khá thấp cộng với việc hiện tại đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ xuống càng thấp hơn. Vậy mà cô gái này vẫn váy ngắn áo khoác đơn giản, thật không nói nổi nữa mà, Hyomin cởi áo khoác tinh tế khoác lên vai Jiyeon nhấn cậu ấy xuống chiếc ghế đen ở công việc rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Vậy cậu ở đây muốn nghe chuyện của tôi sao ?"
Jiyeon lắc đầu, vui vẻ khoác tay Hyomin "Không, cậu đã vất vả rồi."
"Vậy ở đây làm gì ?"
"Nhờ cậu một chuyện lúc đám cưới."
Hyomin chỉ cười, tôi nguyện làm tất cả vì cậu.
Thật ra chuyện năm đó hiện tại Hyomin không nghĩ đến nữa, bệnh cũng đã thuyên giảm nên cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tâm bệnh không chữa khỏi.
Ngày hôm đó trên sân thượng Eunjung quả quyết thủ phạm là đội trưởng Park, cô đứng bật dậy túm lấy cổ áo còn cậu ta vẫn như mọi khi, chôn chân một chỗ im lặng cho cô nổi điên. Hyomin luôn như vậy, thích một người đến mù quáng, thích đến nỗi người thân cậu ấy có phạm tội gì đi nữa, nếu như cậu ấy muốn cô quyết che giấu suốt đời. Mà Jiyeon đối với cô chính là như vậy.
Kế hoạch ban đầu lập ra, Hyomin không hợp tác, cả ngày giam mình ở trong phòng không chịu đến trường. Ông bà Park sốt vó lo cho đứa con một trong nhà đột nhiên tuyệt thực tự nhốt trong phòng nhưng không biết nói với ai, lúc đó Eunjung cùng Qri mỗi ngày đều tới nhà ngồi trước cửa phòng Hyomin, bật đi bật lại tin tức thời sự về vụ giết người hàng loạt. Cuối cùng người chịu thua vẫn là cô, cô mở cửa để hai cậu ta vào phòng lạnh lùng nói "Tôi cần lời giải thích."
Hai người bọn họ ở trong phòng của cô trầm ngâm không ai giải thích lời nào, cô cũng im lặng ánh mắt cầu xin hướng về phía Qri. Cậu ta lúc nào cũng là người giảng hòa khi cô và Eunjung vãi nhau, vậy sao bây giờ cậu ta chỉ im lặng không nói một lời nào. Hai người bọn họ im lặng, cô cũng im lặng, im lặng thực hiện kế hoạch.
Trung học X là trường trọng điểm khu vực nên bất cứ hoạt động nào diễn ra ban chính quyền địa phương đều đến tham dự. Vào ngày diễn ra đại hội thể thao, Eunjung chịu trách nhiệm gây trọng thương cho Hyomin và tất nhiên mồm mép của Qri sẽ ở bên cạnh đội trưởng Park vờ như 'lỡ miệng'khai ra nhóm máu hiếm của Hyomin. Không ngoài dự định, chiều hôm đó Hyomin mất tích. Camera phòng y tế có người đụng vào, ngoài cô đi vào phòng y tế không thấy trở ra nữa thì chẳng có qua lại nữa.
Hyomin tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân nằm trên chiếc giường trắnng xung quanh tối đen, muốn cựa quậy nhưng chân tay đều bị xích. Rất khó chấp nhận nhưng kế hoạch của cậu ta đã thành công. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô ngờ vực tìm khắp người, thiết bị định vị...mất rồi.
Những ngày sau đó Hyomin không biết bằng cách nào mình có thể đối mặt với đội trưởng Park cũng như những thí nghiệm của ông. Lúc Jisoo mất cô không có mặt ở bệnh viện, khi ông Park đẩy băng ca đến bên cạnh cô vô cùng hoảng hốt, cậu bé 12 tuổi thân thể nguội lạnh trong giấc ngủ yên bình cách cô chỉ vài gang tay. Mỗi ngày đều là thuốc an thần và bản nhạc thiếu nhi lặp đi lặp lại trong đầu.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua rồi, ở đây chỉ có ánh đèn, không thể nhận diện ngày đêm. Cái có thể nhận diện là cơ thể đang dần bị bào mòn bởi thứ thuốc đó, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo trước mắt. Đến một ngày rất Hyomin tỉnh dậy thấy rất nhiều băng ca, rất nhiều người nằm trên đó và ông Park moi tim của từng người đưa đến trước mặt cô.
Buồn nôn, Hyomin thấy rất buồn nôn. Ở trường chỉ nhìn thấy mẫu vật nhựa thôi cũng muốn nôn ra cả, làm sao có thể cầm được những thứ đó. Sau đó đều phải nhìn những thứ này, muốn ngủ cũng không ngủ được, trong bụng có gì đều nôn ra hết rồi mà ông Park, bây giờ đã rút máu của người cuối cùng rồi. Hẳn là không bao lâu nữa sẽ đến cô. Ham Eun Jung, cậu nhất định phải nhanh lên.
Ngày bị đó đến rất nhanh. Trong lúc mê man cảm thấy vật gì chọc vào người, Hyomin giật mình dậy trên người đã có rất nhiều dây cắm vào da thịt từ từ lấy máu.
"Chú Park, cháu..."
Ông Park quắc mắt nhìn cô.
"Cháu thật sự...không giống Jisoo."
Câu nói vừa ra khỏi miệng, ông Park đã đứng trước mặt trong tay là khẩu súng lục đen ngòm chỉa vào thái dương. Ngày trước hay sang chơi nhà, Hyomin được ông dạy rằng súng người cảnh sát chỉ dùng vào những trường hợp bất khả kháng, tội phạm cũng là con người cũng biết đau, lỗi lầm của họ luật pháp trừng trị là đủ rồi. Vậy còn bây giờ, trước họng súng lục của một đội trưởng đội cảnh sát, đây có được coi là trường hợp bất khả kháng ? Ham Eun Jung, coi như cậu nợ gia đình tôi một đứa con.
"Dừng lại."
Hyomin nghe thấy tiếng của Eunjung quanh đây, có cả tiếng súng nhưng mọi thứ trước mắt đều tối đen, hai mắt không thể nào mở. Rồi cô nghe thấy tiếng của cha mẹ, của Qri, rất nhiều người, từng chùm đèn trắng cứ vụt ngang qua sau đó là đen hẳn.
Lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường bệnh, ngoài cô trong phòng bệnh còn có một người đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ và một người dựa vào thành giường ngủ. Cô dùng chân đẩy đầu cậu ta gọi một tiếng "Này."
Qri mờ tỉnh nhìn Hyomin "Ô, tỉnh rồi à ?"
"Ừ, tỉnh rồi. Đây là đâu ?"
Người đứng ở cửa sổ ngoảnh đầu nhìn cô "Cậu nói gì ?"
"Cùng nói tiếng Hàn mà, tại sao hai cậu không hiểu tôi nói gì chứ ?"
Eunjung gằn giọng "Gọi bác sĩ lại đây."
Qri vẫn ngớ người.
Eunjung hét to "Tôi nói gọi bác sĩ lại đây."
Đó là lần duy nhất Hyomin thấy Eunjung khóc, khóc như một đứa trẻ. Lúc đó, Hyomin chỉ ngồi trên giường bệnh nghệch mặt nhìn cậu ta khóc. Sau này khi nhớ lại được cô mới ngẩn người nhớ lại giây phút đó, Ham Eunjung dù trời có sụp xuống, dù bao nhiêu chuyện có xảy đến với cậu ta đi nữa, một giọt nước mắt cũng sẽ không xuất hiện dưới khóe mắt cậu ta. Ngày hôm đó, là lần duy nhất Ham Eunjung khóc nhiều như vậy.
��
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêu
FanfictieChúng ta ở bên nhau, là tất cả của nhau. Tưởng chừng chẳng gì có thể chia cắt. Tôi khiến em mất đi người em yêu quý nhất. Tôi trốn chạy khi em cần tôi nhất. Và cũng chính tôi, người từ bỏ em, lừa dối em. Rất nhiều năm sau đó, tôi nói Tôi vẫn còn yêu...