Chương 1: Jung đang tới đây

2.7K 56 12
                                    

“Mọi người mau tránh ra, không tôi nổ súng đấy”

Giữa phố phường đôi đúc buổi sớm mai, người đàn ông điên khoác trên người chiếc áo khoác đã ngả màu điên cuồng cầm súng dí vào thái dương của ông chủ tiệm thịt. Mọi người xung quanh chẳng ai muốn ông ta nổ súng, chỉ đứng thành vòng tròn càng lúc càng lùi ra xa mỗi lúc ông ta chĩa súng vào đám đông. Trị an khu phố cũng phải chịu thua với tình huống này, đừng từ xa tìm cách trấn tĩnh người đàn ông điên.

“Có chuyện gì vậy ?” khó khăn lắm mới chen qua đám đông đứng gần người trị an khu phố, Eunjung chỉnh lại đồng phục sau đó nhìn người trị an rồi quay sang nhìn người đàn ông điên cũng suy diễn được chuyện gì đang xảy ra “Xảy ra lâu chưa ?” Eunjung trống không hỏi.

“Cách đây một tiếng đồng hồ thôi” người trị an đứng gần nhất không để tâm Eunjung trống không mà trả lời lại, ai trong khu phố này mà không biết thám tử trẻ con gái của một nhà văn viết truyện trinh thám và chuyên gia tâm lý tội phạm sống trong ngôi biệt thự to đùng cuối con hẻm số sáu.

Liếc nhìn đồng hồ ở tay phải trong đầu nghĩ đến buổi lễ sắp bắt đầu, không đi thì sẽ muộn mất nhưng có vụ này ở đây Eunjung thật lòng không muốn bỏ qua. Bấm bụng trước khi trao bằng tốt nghiệp còn nhiều nghi lễ nữa, bỏ qua cũng chẳng sao. Vụ án bỏ qua có khi sẽ tiếc mất, người hiếu thắng như cô chẳng muốn bỏ qua một vụ án nhỏ nào.

“Bao lâu cảnh sát mới tới đây ?” Eunjung hỏi tiếp.

“Đang tới nhưng tắc đường” người trị an trả lời Eunjung.

“Đến đây thì chuyện đã xong rồi” Eunjung nói nhỏ trong miệng không để tâm đến người trị an đứng cạnh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Cô mặc kệ, thiên tài như cô những hành động khác người thường này là điều không khó lí giải.

“Chú gì ấy ơi” Eunjung hét về phía người đàn ông điên.

Người đàn ông điên nghe được tiếng gọi của Eunjung liền chĩa súng về phía cô. Eunjung hiểu không nên chọc giận những loại người mất kiểm soát giống như không muốn giữ mạng sống liền giơ hai tay đầu hàng từ từ bước lại gần.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, chú có thể bỏ cái màu đen đó xuống được không ?” Eunjung một tay vẫn giơ kiểu đầu hàng một tay đưa ra về phía người đàn ông điên muốn ông đưa súng cho cô.

“Cô là ai ?” Eunjung càng tiến ông càng lùi, liên tục chĩa súng về phía cô. Vòng tròn di chuyển theo cái tâm là người đàn ông điên và Eunjung mỗi lúc một to ra.

“Tôi là ai sao ?” Eunjung thản nhiên tự chỉ vào bản thân mình, quả nhiên người điên chẳng biết là điều có thật, ông ta không biết cô là ai cơ đấy. Không phải ngạo mạn nhưng tiếng tăm mấy năm nay Eunjung có được đến cả tổng thống cũng muốn gặp cô nhưng người đàn ông này không biết cô thấy có chút sỉ nhục “Đến tôi là ai mà chú còn không biết sao ?”

----------------

Hội trường lúc này đầy học sinh mặt áo xanh áo vàng cho buổi lễ tốt nghiệp, ai ai cũng buồn vui lẫn lộn trò chuyện kí tên vào lưu bút cho nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn duy chỉ có mình Jiyeon đứng ở phía cửa lóng ngóng nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn đồng hồ, lâu lâu lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng đối phương hình như không trả lời.

Nếu như tôi nói tôi vẫn còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ