Từ nickname "MaiMai": "P'Nanon ơi, cuối tuần này mình đi dạo ở chợ hoa nhé, lần trước đi xem phim với anh vui lắm ạ, anh còn chụp ảnh cho em rất đẹp nữa ạ ^-^".
Nụ cười trên mặt Ohm bỗng cứng lại, cậu cảm thấy như máu trong người cậu như đang đông lại với tốc độ nhanh chóng, tay chân cậu cứng đờ lại trong giây lát. Cậu đặt lại điện thoại lên bàn rồi nhìn về phía cửa đến khi Nanon đi lên và gọi cậu.
"Mày sao vậy Ohm sao mặt trông hơi trắng nhợt thế, không khỏe hả, lúc nãy vẫn như con trâu mộng đánh nhau với tao mà". Nanon vừa nói vừa xua tay trước mắt Ohm.
Ohm chớp mắt tỉnh táo lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó một luồng hỏa khí bùng nổ trong lòng, Ohm không nói gì chạy thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa lại mở vòi nước lên. Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt từ hơi tái, đã nóng hồng lên trông thấy vì tức giận. Nanon cậu ấy, một lần nữa đã cho Ohm thấy tình yêu của cậu vô vọng đến nhường nào. Nhưng cậu vẫn không ngăn nổi mình tức giận, vì sao lại như vậy, vì sao lại nhắn tin tán tỉnh với người khác, vì sao đi hẹn hò với người khác sau lưng cậu,..., ngàn vạn câu hỏi vì sao ấy dẫn Ohm đến câu trả lời vốn đã có sẵn từ lâu, chỉ tại cậu không chịu nhìn rõ "Nanon không yêu cậu như cách cậu yêu Nanon. Nanon yêu cậu như cách Nanon yêu Chimon, như những người bạn thân, như tri kỷ". Buồn cười làm sao, Nanon đã nói với cậu từ lâu lắm rồi cơ mà.
Bên ngoài là tiếng Nanon lo lắng hỏi cậu có sao không, nó làm cậu thấy tồi tệ và thảm hại hơn mà thôi, cậu bức bối muốn làm cái gì đó vỡ nát, nhưng đây là nhà Nanon cậu không có quyền và không nên làm thế. Cậu bảo Nanon ra ngoài đợi cậu một chút rồi sẽ ra sau. Giọng cậu có chút van nài "Tao xin đấy, tao cần ở một mình ngay bây giờ"
Ohm cố gắng bình tĩnh lại và cuối cùng sau 15 phút đấu tranh, cậu đã thấy khá hơn. Sau khi bình tĩnh, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, cậu mới nhận ra Nanon không làm gì sai cả, chuyện hẹn hò tán tỉnh gì gì đó càng là chuyện tự nhiên tốt đẹp, vốn chẳng cần những câu hỏi vì sao của cậu. Người sai ở đây là cậu, chuyện khác thường ở đây cũng là cậu, tại sao phải phát điên phát khùng khi thấy bạn thân hẹn hò cơ chứ.
Thật buồn cười làm sao, thật thảm thương đến thế nào. Cậu là diễn viên, diễn ra được cuộc đời nhân vật này rồi lại nhân vật khác, nhưng lại chẳng thế diễn nổi vai diễn cuộc đời mình. Dù đúng dù sai, dù kết thúc hay tiếp tục, cậu cần làm bây giờ là ra ngoài kia hỏi rõ một lần. Lỡ đâu đấy chỉ là em họ Nanon thôi, Ohm đang cố vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp nhất cậu nghĩ ra để cổ vũ bản thân, cậu gượng cười một nụ cười có chút khó coi.
Tắt vòi nước hít thở sâu, Ohm mở cửa bước ra ngoài. Nanon đã đóng cửa phòng và đang ngồi trên ghế đợi cậu. Ohm bước đến cạnh chiếc bàn tựa hông vào đấy, cách Nanon một khoảng cách không xa không gần. Ohm cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng "Mai Mai là ai vậy?"
Nanon hơi bất ngờ, tuy biết Ohm đã đọc tin nhắn kia từ khi thấy điện thoại trên bàn nhưng không nghĩ Ohm sẽ thẳng thắn đến vậy, cậu ngập ngừng rồi cũng chọn thật thà với Ohm "Là một nong tao mới quen, bọn tao quen nhau qua tình cờ gặp chung một đám bạn cũ."
Ohm cúi mặt nhìn vào chân mình cất tiếng hơi lãnh đạm, vì không mang theo cảm xúc nên nghe ra có chút xa cách "Nếu có thể, mày có muốn em ấy làm bạn gái mày không?"
Nanon nghe thấy giọng Ohm xa cách liền cảm thấy không thoải mái, cậu cũng chẳng biết tại sao chỉ là không muốn nghe thấy sự lạnh nhạt ấy, càng không muốn Ohm dùng giọng ấy với mình. Nhưng vẫn vậy, cậu luôn chọn thật lòng với Ohm "Có, tao có muốn, em ấy là một người tốt bụng và rất dễ chịu khi ở gần"
Ohm nhắm mắt lại, vành mắt nóng hổi và chua xót, im lặng đến gần 3 phút đồng hồ, Nanon tự nhiên thấy nóng lòng và khẩn trương như khi sợ làm sai bài kiểm tra vậy. Còn Ohm thì dùng 3 phút để cuối cùng có thể lấy lại 5 giác quan và rời khỏi nơi này, cậu thấy như ngạt thở khi ở đây vậy.
Ohm nhẹ nhàng bảo rằng "Ừm, vậy cũng tốt, chúc may mắn nha mày". Rồi chẳng thèm tạm biệt mà cầm điện thoại đi thẳng ra cửa. Nanon hơi ngớ người trước phản ứng của Ohm, giọng Ohm thật sự có chút buông xuôi, có chút mệt mỏi và một chút dịu dàng. Vành mắt đỏ au ướt át nhưng trên mặt không hề vương giọt nước mắt nào. Nanon chẳng hiểu nổi hàm nghĩa trong câu nói ngắn gọn ấy.
Ohm xuống nhà chào mẹ Ning rồi ra về, chạy một mạch về đến nhà, cậu thở như sắp hết không khí đến nơi, tham lam hít thêm một chút khí vào buồng phổi trong lồng ngực phập phồng. Trái tim đập nhanh đến loạn để cung cấp oxy cho cơ thể, nhưng vẫn còn nhói lên theo từng nhịp thở.
Ohm vào nhà nhốt mình trong phòng đến mấy ngày, tắt điện thoại ăn uống thì miếng được miếng không, cậu thấy có lỗi khi để cả nhà phải lo cho mình, nhưng Ohm cần khoảng thời gian này để cuối cùng hiểu ra, đã đến lúc cậu từ bỏ tình yêu vô vọng ấy, đã đến lúc cậu học cách yêu trưởng thành như người ta nói, là chỉ cần người ấy hạnh phúc, cậu sẽ mỉm cười chúc phúc.
Nói thì thật dễ dàng và cao thượng, nhưng để làm được thì chẳng ai chỉ cách cho cậu, nên cậu phải đi qua giai đoạn đau khổ này để tìm cho mình con đường ấy. Con đường mà tương lai cậu sẽ không còn cần Nanon trong đấy nữa.
Ohm hiểu sự việc kia chỉ là giọt nước làm tràn ly, là sợi rơm đè chết con lạc đà, cậu đã chẳng đếm được những lần cậu thấy tủi thân và đau nhói trong lòng từng chút khi Nanon dù cố ý hay vô tình đều đang cho cậu những tín hiệu rõ ràng rằng Nanon sẽ không thể, không bao giờ yêu cậu như cách cậu mong chờ. Cậu chẳng trách Nanon chút nào, luôn tự mình vá lại những mảnh vỡ ấy, luôn mong chờ một phép màu sẽ đến, luôn tin người có tình sẽ về bên nhau.
Để rồi kết quả cậu mong chờ lại chân thực đến tàn khốc, Nanon đã đang và sẽ luôn bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, tốt bụng và cậu ấy thoải mái khi ở gần. Dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, Ohm sẽ mãi chỉ là bạn thân của Nanon và chỉ vậy thôi. Thật tốt và cũng thật tệ, Nanon luôn dành một vị trí quan trọng cho cậu, chỉ là vị trí ấy không như cậu mong chờ mà thôi.
Ohm cuối cùng cũng quyết định buông xuôi tình yêu ấy, nhưng cậu vẫn cần thời gian và phương pháp để đưa mọi thứ về với ban đầu về với tình bạn thân đúng nghĩa.
Ohm ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày cũng chỉ nghĩ ra được một cách ít gây tổn thương đến tất cả nhất, đó là từ từ kéo khoảng cách của cậu và Nanon ra, kéo ra đến một mức an toàn, vạch cho nó một ranh giới và cậu sẽ không bao giờ bước qua ranh giới ấy nữa. Cậu chỉ có thể làm đến vậy thôi, bây giờ cậu quá đau đớn để 1 dao đoạn tuyệt tất cả. Hơn thế nữa, cậu biết Nanon sẽ khó chịu ra sao nếu bỗng nhiên cậu cắt đứt tất cả với cậy ấy. Cậu không muốn Nanon buồn hay khó chịu, đây là điều cuối cùng cậu có thể làm vì Nanon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...