Ohm lại thấy bụng dâng lên cơn nôn nao khó chịu, nhưng Ohm phớt lờ nó và lại ăn hết những gì cậu thấy trước mặt để đỡ phải nói nhiều. Nói thật ra, giờ Ohm chẳng biết nên tham gia vào câu chuyện chung như thế nào cho tự nhiên, nên cậu chọn im lặng và ăn hết thứ này đến thứ khác. Ăn đến khi cảm giác buồn nôn dâng đến tận cuống họng thì cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.
Ohm cảm thấy mệt mỏi thật sự, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, định đi gọi xe ra về thì bị đám anh em bạn bè lôi kéo trêu ghẹo. Họ bảo trông cậu như cô vợ nhỏ trốn tránh tổng tài ấy, thôi đừng giận Nanon nữa, có gì 2 đứa về đóng cửa bảo nhau. Ohm không muốn đôi co, dạ dày cậu thật sự khó chịu lắm, nhưng khi vừa nhìn lên thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Nanon, mọi lá chắn của Ohm vỡ nát, cậu lại tuyệt vọng và đau đớn khó tả.
Cuối cùng, Ohm xô đám người đã hơi ngà say đang nói nhảm ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc, nôn tháo. Lại là một lần nôn đến đau rát cuống họng mà bụng cậu vẫn thắt quặn. Ngoài cửa là tiếng Nanon đập cửa và giọng nói quan tâm lo lắng, nhưng với Ohm chúng đều là những con dao găm, ghim vào lòng cậu những khổ sở. Cậu thật sự gần như sợ phải gặp Nanon vậy.
Đây là bước ngoặt giúp Nanon nhận ra, sai lầm của cậu sẽ phải trả cái giá quá đắt, cái giá mà cậu chẳng dám nghĩ đến trong đời.
Nếu phải miêu tả cảm giác ngay lúc này, có lẽ Ohm sẽ chọn một từ để miêu tả đó là cảm giác cùng đường. Tất cả những bế tắc, những đau khổ, những uất ức và cả những cố gắng, thậm chí cả tình cảm yêu mến, đều làm cậu khổ sở, đẩy cậu đến bờ vực, không cho cậu một chút, dù chỉ là một chút thương xót nào cả. Ohm đau đớn đến nỗi, cậu thoáng nghĩ, dù giờ cậu nhận được một chút thương hại của người ấy, có lẽ cậu cũng sẽ không biết xấu hổ mà nhận lấy.
Ohm khao khát một chút yên bình, sự yên bình mà trước đây thừa thãi đến mức cậu có thể đem đi ban phát. Giờ đây, khi cậu cần nó nhất, cậu mới nhận ra, bên trong cậu trống rỗng đến đáng sợ, dường như cậu đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa, như là mọi hạnh phúc đã biến mất khỏi thế gian, và sẽ chẳng bao giờ quay lại vậy.
Những vết thương giấu kín kia như những con quái vật vừa kêu gào vừa mời gọi cậu, hãy giải thoát cho tâm hồn đã quá mức kiệt quệ đi, hãy buông tay đi, rời bỏ thế giới buồn tẻ, đầy dẫy đau khổ này đi,... Những suy nghĩ ấy lại bắt đầu quẩn quanh bao vây lấy cậu. Ohm muốn được cứu rỗi, nhưng đã quá mức mỏi mệt để tìm kiếm sự cứu giúp. Cảm giác như chẳng ai hiểu được cậu nữa vậy, Ohm bàng hoàng nhận ra, từ lúc nào mà xung quanh cậu lại chẳng có lấy một ai hiểu rõ lòng cậu vậy. Là do cậu tự mình đẩy họ ra chăng, là lỗi của cậu sao,...
Gục đầu bên bồn cầu, cậu đưa tay xả nước, nhìn dòng nước xoáy đi những thứ ô uế mình vừa nôn ra, trong lòng cậu thơ thẫn và trống rỗng đến vô cùng. Dạ dày vẫn quặn thắt lên từng cơn đau đớn, nhưng tâm hồn và cả trí não cậu đều là một mảng trắng xóa, trong một giây phút nào đó, trước mắt cậu cũng là một màu trắng đến thê lương.
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống thành bồn cầu, nhưng chẳng làm cậu thấy dễ chịu hơn chút nào. Nếu ai đó thấy được đôi mắt Ohm lúc này, có lẽ họ sẽ hiểu được thế nào là trống rỗng vô hồn, một đôi mắt đẹp nhưng chẳng chứa nổi những vui buồn, giống như một cái hồ chứa nước mắt, chứ không còn là cửa sổ tâm hồn như người ta vẫn hay miêu tả nữa.
Bên ngoài càng là một mảng hỗn loạn, so với chợ phiên chắc cũng một 9 một 10. Nanon nôn nóng đến mức đập cửa rầm rầm, trông như muốn đạp đổ nó luôn vậy. Cả đám anh em bị dọa cho ma men cũng phải bay đi tám phần, vội vàng ngăn Nanon lại, hiện trường trông như đám trẻ trâu uống rượu đánh nhau vậy.
Để không tạo ra tin đồn không đáng có, các anh lớn trong công ty phải mặt giày xin lỗi nhân viên cho phép ngưng sử dụng nhà vệ sinh một lúc. Có người vội vàng giải thích tình huống, có người nhanh chóng gọi cho công ty để xử lý mọi vấn đề sau đó, có người còn bận can ngăn Nanon, có người còn bận gọi Ohm,....
Kể từ lúc thấy Ohm cắm mặt ăn trong nhà hàng, Nanon đã thấy lòng mình vừa mềm mại vừa chua xót. Biết là cậu ấy nhất định là muốn tránh nói chuyện với mình nên mới cố ăn, nhưng do quả thật dạo này Ohm gầy quá rồi, thấy cậu ấy ăn nhiều một chút, Nanon cũng thấy mềm lòng lắm, cậu muốn chăm cho Ohm phúng phính lại như xưa.
Đến lúc ra về, thấy Ohm vô thức để tay lên bụng, sắc mặt cũng không được dễ chịu, biết là nhất định dạ dày cậu ấy khó chịu, đang muốn giải vây giúp Ohm, thuận tiện đưa cậu ấy về nhà, dù không nói gì, được ngồi gần cậu ấy suốt quãng đường về chắc chắn không tệ chút nào. Nào ngờ vừa chạm mắt nhau một chút, Ohm đã lao vào toilet nôn đến mức này. Có lẽ cả đời Nanon cũng không quên được ánh mắt sợ hãi và suy sụp của Ohm trong giây phút ấy.
Cậu chưa một lần nghĩ tới, có nằm mơ, thì những giấc mơ hoang đường nhất cũng chẳng thể vẽ ra ánh mắt Ohm nhìn cậu lại có cả "sợ hãi" và "suy sụp". Nó như tát vào mặt Nanon một cái đau điếng, cho cậu biết rằng, cái giá mà cậu chẳng bao giờ tưởng tượng đến kia, có thể, có lẽ sẽ đến vào một ngày nào đó.
Nanon bắt đầu thấy một nỗi sợ hãi, một cơn ớn lạnh lan khắp lục phủ ngũ tạng, cậu gào tên Ohm, muốn nghe cậu ấy đáp lại lời cậu, muốn nhìn thấy Ohm ngay tức khắc, nhưng cánh cửa chết tiệt kia không mở ra, và Ohm thì vẫn nôn thốc nôn tháo trong ấy. Lần đầu Nanon thấy bất lực đến thế, cảm giác như dưới chân cậu là một đàn rắn đang bò ngổn ngang, bên cạnh cậu là cái cây mà cậu vẫn nương tựa bấy lâu. Cậu sợ hãi muốn lên cây tránh nạn, nhưng lại chẳng leo lên cây nổi, rõ ràng trước đây cậu luôn dễ dàng được những tán cây kia nâng đỡ kia mà.
Mấy anh em cũng hơi sợ trước phản ứng thái quá của Nanon, có lẽ Ohm chỉ là ăn nhiều nên nôn một chút thôi, không nghiêm trọng đến mức như Nanon thể hiện, cứ làm như Ohm sắp chết đến nơi ấy.
Đến tận lúc Ohm lảo đảo đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô, bám vào tường chậm dãi đi ra, tất cả mới trở lại im lặng. Im lặng đến có chút dị thường, ai cũng nhìn thấy tay Ohm đang dựa vào tường đang run rẩy, những đường gân xanh lộ ra quá mức rõ ràng, trông yếu ớt và xanh xao khác lạ. Ohm muốn đi ra bồn rửa mặt một chút nhưng do tê chân quá nên chút nữa đã té. Nanon vội vàng chạy đến muốn đỡ Ohm, nhưng người cậu như có công tắc tự động "anti" Nanon vậy, cậu giơ tay từ chối giúp đỡ, tự mình lê bước đến trước gương.
Nanon không dám tin vào mắt mình, cậu thậm chí thấy được lông tay Ohm dựng lên khi cậu lại gần, thấy được lông mày cậu ấy nhíu lại như đang khó chịu lắm. Đây là phản xạ tự nhiên, chẳng thể diễn ra được, Ohm cậu ấy, quả thật trong lòng cậu ấy, cậu giờ đây là loại tồn tại đáng sợ đến vậy sao? Gần như là một loại ám thị tâm lý vậy, chỉ cần cậu ở quanh hay lại gần, Ohm sẽ tự động thấy khó chịu thật sự cả về sinh lý chứ không còn chỉ là vấn đề tâm lý nữa.
Ohm rửa mặt, súc miệng đơn giản trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của đám anh em, cậu muốn bịa ra cái cớ gì đó, nghe vô lý cũng được, đều là để tránh bối rối khi chạm mặt thôi, nhưng lại chẳng mở miệng nổi. Cũng may chị quản lý đến kịp lúc đã cứu Ohm, chị chỉ quét qua Nanon như vô tình như hữu ý, rồi nhanh chóng đưa Ohm về nhà. Rõ ràng chị là người nhìn thấy cả hai làm sao đi được đến ngày hôm nay, nhưng lại chẳng thể cứu 2 đứa ra khỏi vũng bùn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...