Về nhà, bố không nổi giận cũng chẳng cau có, ông chỉ nhẹ nhàng, chẳng nói một lời mà đi thẳng lên phòng, Ohm hơi thấp thỏm, cậu chần chờ một chút rồi rón rén đi lên phòng bố. Vậy là lần đầu trong đời, Ohm nghe thấy tiếng bố khóc, nhỏ và đứt quãng, cậu nghe thấy sự bất lực và muôn vàn lo lắng yêu thương trong những tiếng nức nở be bé ấy.
Nó như một con dao sắc, rạch tan nát những bất kham trong lòng cậu, cơn đau xé lòng này khiến Ohm như nghẹt thở. Nước mắt đã rơi đến cạn khô, hốc mắt cậu đỏ bừng, cả người như bị điểm chỉ, chẳng thể động đậy. Ohm nào chịu nổi khi chính cậu lại gây ra những tổn thương cho gia đình mà cậu hết mực yêu thương chứ.
Từ nhỏ đến tận bây giờ, bố luôn là người hiền lành nhưng nghiêm nghị, ông ít nói nhưng sống tình cảm và cũng rất nhạy cảm. Tuy nhiên điều khiến Ohm thấy kính phục nhất, là cảm giác an tâm và vững chãi mà ông mang đến cho gia đình nhỏ này. Cho nên từ bé, Ohmkhông sợ trời sợ đất, cậu cảm thấy dù trời có sập xuống, vậy thì nhất định bố cũng sẽ thay cậu gánh đỡ.
Vậy mà giờ bố cậu lại phải rơi nước mắt một mình chỉ vì cậu, chỉ vì đứa con trai đã 21 tuổi đầu mà còn yếu đuối thế này. Bố mẹ đã nuôi dạy cậu vô cùng tốt, cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một con người có ích cho xã hội, vậy mà giờ đây cậu lại thành một bệnh nhân tâm thần, thật là mỉa mai biết mấy, thật là nực cười đến mức đáng thương.
Ohm cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cậu nhắm mắt lại, khép lại những đau thương trong mắt, tựa đầu vào cửa, cả thân thể nhẹ nhàng trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh. Nhìn qua khung cửa sổ hành lang, Ohm thấy được mùa hè bừng bừng sức sống đang vui vẻ khoe mẽ thứ năng lượng khiến người ta mê say của nó. Mùa hè của Thái Lan thật là nóng nực, khắp người Ohm là một lớp mồ hôi mỏng, nhưng tim cậu thì như được ướp trong tủ đông vậy, lạnh lẽo và tê tái là thứ cảm giác mùa hè năm nay mang lại cho cậu.
Ohm về phòng, tắm rửa sạch sẽ, sắp xếp lại tâm trạng một chút, nhìn bản thân trong gương, cậu cũng chẳng thể nhận ra chính mình, thời gian qua, thứ cậu đánh mất, không chỉ là một mối tình mà là ngay chính bản thân cậu cũng đã lạc mất rồi.
Phải chăng cậu nên ra đi để tìm lại chính mình đi thôi, đâu đó ngoài kia, sẽ là thứ yên bình mà cậu hằng khao khát chứ, sẽ là chốn đào nguyên nguyện lòng thu nhận cậu chứ. Hoặc phải chăng chỉ cần một mảnh đất nhỏ cho cậu có chỗ dung thân, và không cần chịu đau đớn giày vò nữa, chỉ vậy thôi có lẽ quá đủ với cậu rồi.
Buổi tối hôm ấy, cả nhà cùng nhau ngồi bên bàn ăn nhưng chẳng ai ăn nổi miếng nào. Chưa bao giờ Ohm lại thấy nhà mình có bầu không khí ngột ngạt này, càng chẳng bao giờ nghĩ đến người gây ra nó lại là chính cậu.
Ohm mở lời "Thưa bố, thưa mẹ, con xin lỗi vì thời gian qua đã để mọi người phải lo lắng cho con quá nhiều." Chỉ mới vậy thôi mà cậu đã chẳng kìm nổi những giọt nước mắt rơi lã chã "Con có bệnh, con biết chứ, nhưng,....." Ohm thấy trong họng như có thứ gì ngăn lại, cậu dường như không thể cất lời được, cậu khóc nấc lên một tiếng rất to.
Cả nhà Ohm lúc này đều có chung một cảm giác, ấy là xót xa đến xé lòng, tiếng khóc ấy như chất chứa tất cả sức lực mà cậu con trai cả nhà Chisawangdee còn xót lại. Đứa con quý giá của họ, đã rất đau đớn và kiệt quệ, đến mức ngay cả khóc cũng không còn sức lực nữa, vậy mà họ lại chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy mà không cứu giúp cậu được. Liệu trên đời còn nỗi đau nào, nỗi bất lực nào hơn với cương vị là phụ huynh cơ chứ.
Ohm nắm chặt bàn tay vào nhau, đầu cậu cúi thấp, cố hết sức thốt ra những câu nói sẽ làm tổn thương gia đình cậu và cũng là những nhát dao chém vào lòng chính mình "Con chẳng thể nào nói với bố mẹ, với em trai mình rằng con là một bệnh nhân tâm thần được. Bố mẹ đã nuôi dạy con rất tốt, con không thể trở thành một thằng điên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết được. Con đã nghĩ thế, và giấu tất cả vào lòng, nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng lấy áo rách che đậy vẻ xấu xí, ghê tởm của bản thân mà thôi."
Trên đời này làm gì có thứ quý giá hơn thể diện, nhất là thể diện của một đứa con trai 21 tuổi, đương thời thanh xuân rạng rỡ chứ. Ohm cũng từng cố sống, cố chết níu kéo chút lòng tự tôn kém cỏi ấy, nhưng rồi hiện thực cho cậu mấy cái tát rất thật, đau đến điếng người, để cậu nhận ra, chút lòng tư ích kỷ ấy, đang làm tổn thương gia đình cậu, rất nhiều và rất sâu.
Tiếng nấc của Ohm rất nhỏ, cậu dường như chẳng thể thở được, người không kìm được mà run rẩy, cậu sợ hãi và cũng xấu hổ vô cùng. "Con đã quyết định sẽ đi đâu đó, thật xa, tìm cách chữa bệnh, bệnh của con sẽ chữa được thôi, đến khi ấy con sẽ về nhà ạ."
Đây là một lời nói dối, Ohm quả thật muốn đi thật xa, muốn chữa bệnh, nhưng cậu chẳng tự tin mình sẽ khỏi bệnh, càng không biết mình có còn trở về được nữa không. Cậu nghĩ, nếu không chữa được, vậy cậu sẽ cắt đứt tất cả, chết ở đâu đó mà không ai biết, và sẽ chẳng bao giờ về nhà nữa.
Cậu biết là mình thật ích kỷ khi làm thế, nhưng chứng kiến bố mẹ phải đau khổ vì cậu thì quá sức với Ohm, cậu thật sự, thật sự đã quá mỏi mệt để có thể mạnh mẽ chống đỡ thêm bất cứ nỗi đau nào khác.
Mẹ Ohm khóc nấc lên, bà ôm lấy Ohm vào lòng, quá thương con đến nỗi chẳng nói được gì.Em trai thì lao vào lòng cậu, khóc đến mức như muốn ngất đi ấy, cậu nhóc ấy trông như còn đau khổ hơn cả Ohm. Bố cậu thì vẫn trầm tĩnh, ôm lấy cả gia đình mình, như cách bao lâu nay ông vẫn bảo vệ nó. Nhưng tay ông đang ôm lấy Ohm thì run lên bần bật, run đến mức trái tim lạnh giá trong lồng ngực Ohm thấy nóng hổi lên trông thấy, cậu biết mình là người may mắn và hạnh phúc nhường nào chứ, gia đình này nhất định là ước nguyện và công đức mà cậu đã tích được.
Cuối cùng vẫn là bố Ohm lấy lại bình tĩnh trước tiên "Chuyện hợp đồng với công ty, bố sẽ lo liệu toàn bộ, con không cần lo nữa. Chuyện đi đâu, chữa như thế nào bố và mẹ sẽ bàn thật kỹ. Ngày mai con đưa bệnh án cụ thể cho mẹ trước, và nhất định phải nhớ rằng, con chưa bao giờ cô đơn trên chặng đường này và quan trọng nhất đó là chúng ta đã, đang và vẫn sẽ tự hào, yêu thương con."
"Dù có mệt mỏi và đau lòng đến mấy, mong con sẽ luôn nhớ rằng, sau lưng con là gia đình này, là nơi con luôn có thể trở về, dựa dẫm và tin cậy. Con mạnh mẽ cũng được, yếu đuối cũng được, chỉ cần con muốn, chúng ta vẫn sẽ làm tất cả vì con."
Nhà chính là nơi như vậy, là nơi hồn ta về cố hương, là nơi ta vẫy vùng khi còn bé, là nỗi nhớ mong lúc về già. Là tình yêu, là thương nhớ, là đêm hè yên ả, là ngày đông ấm áp, là cả một đời vấn vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...