Chương 4

462 34 3
                                    

Cũng chẳng biết Ohm chợp mắt được bao lâu mà khi tỉnh lại nước mắt đã giàn giụa ướt đẫm hai bên gối. Tỉnh lại từ cơn mơ, Ohm mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc trong phòng cậu, mông lung vô định là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được. Trước mắt là ánh đèn long lanh trong làn nước mắt, trong lòng là những vụn vỡ chẳng thể ghép lại. Giấc mơ này quá đỗi chân thật, cảm giác như cậu vừa sống lại một cuộc đời khác nhưng vẫn đi qua quãng thời gian đau khổ ấy vậy. Sống động và đau xót biết bao.

Trong giấc mơ, Ohm vừa tự mình trải qua 4 tháng ấy, lại vừa như người thứ ba quan sát chính mình đã đi qua nó như thế nào. Cậu muốn giúp đỡ, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mình vùng vẫy trong đau khổ.

Cậu không muốn chứng kiến, nhưng mọi cảnh tượng đều như những thước phim được quay ở một góc tuyệt mỹ, hiển hiện ngay trong tâm trí cậu, dù có nhắm mắt, cậu vẫn nhìn rõ được những giọt nước mắt rơi trong lặng câm và cả những bất kham chẳng ai thấu được. Bởi chính cậu đã trải qua những điều ấy, giờ cơn mơ đảo điên này đưa cậu về chứng kiến tất cả từ góc nhìn từ một bộ phim mà thôi.

Bốn tháng qua Ohm gồng mình gánh chịu, vừa là những tan vỡ trong tim, vừa là những đau đớn hận thù từ nhân vật trong phim, cậu đuối sức và gục ngã. Cậu có bạn bè, cậu có cả gia đình yêu thương mình, tại sao cậu chẳng tìm ra ai để tâm sự và san sẻ những lực bất tòng tâm này. Cảm giác này, thật là chua xót, cậu ở giữa đám đông nhưng vẫn cô đơn và lạc lõng.

Con người trong lúc yếu đuối hoặc tuyệt vọng thường sẽ trở nên ích kỷ, đó là bản năng. Ohm cũng vậy, chính trong những lúc này, luôn có những suy nghĩ ích kỷ nảy sinh, đổ lỗi về phía người kia để mong mình được cứu rỗi. Người mà Ohm yêu thương hết mực, là tri kỉ của cậu, lại là người đưa cậu vào tình cảnh này. Phải chăng cả hai vốn chẳng phải tri kỉ của nhau, nếu không, sao người ấy lại nỡ làm cậu đau đớn thế này. Nếu không, tại sao lại chẳng thể đáp lại tình yêu của cậu,...

Nhưng luôn có những thứ tình cảm còn mạnh mẽ hơn bản năng, ví như cách mà Ohm đã và đang yêu Nanon của cậu vậy. Cho nên còn chưa kịp nghĩ xem nên đổ lỗi như thế nào, Ohm lại tự mình thu vén lại những ích kỷ oán trách chẳng bao giờ nói ra ấy, thương người ấy trong cả những suy nghĩ thầm kín nhất, thương đến chẳng nỡ, ngay cả trong tâm tưởng.

Ohm biết, tình yêu này, chẳng ai sai cả, chỉ là cậu thì yêu còn Nanon thì không. Nghe thật là nhẹ nhàng biết mấy, giá như cậu có thể làm được như lời nói, buông xuống những đau thương này, buông xuống mối tình này, buông xuống chàng trai với đôi mắt như thơ ấy, thì thật là tốt. Nhưng hơn ai hết, Ohm biết mình chẳng thể làm được, ít nhất là hiện tại, cậu còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt cậu từng rất yêu ấy, cũng chẳng dám chung đường với người mà cậu thương đến đau đớn kia. Nói đi nói lại vẫn là do cậu chưa đủ mạnh mẽ, vẫn để sự yếu đuối ăn mòn mình.

Còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng từ cơn ác mộng và những rối rắm trong tim, Ohm thấy dạ dày trào lên một cơn buồn nôn, có lẽ do uống thuốc khi bụng quá nhiều thứ hỗn tạp, cậu chẳng nhớ ăn gì, mùi vị ra sao, chỉ biết cậu đã ăn rất nhiều, ai gắp gì cũng ăn, nếu không cậu sẽ chẳng biết làm gì hay nói gì cả.

Lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng cũng nôn ra, nôn đến đau cổ họng, không còn gì ngoài nước bọt mà bụng cậu cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Cậu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn tối, chẳng biết là mấy giờ, họng thì đau rát, bụng nôn nao khó chịu và lòng thì đau đớn, một nỗi cô đơn, tủi hờn bùng lên mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí cậu.

Nỗi cô đơn ấy dần biến thành nỗi sợ hãi, thì ra những lúc cùng đường thế này, bên cạnh cậu chẳng có một ai, thật sự chẳng có ai cả. Ohm nghĩ không thông, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại hèn nhát cố bấu víu lấy cuộc sống này. Cảm giác bất lực, yếu đuối và hèn mọn này, như một loại độc dược lan tràn khắp trái tim cậu. Khiến nó tê liệt, tuyệt vọng đến vô cùng.

Cảm giác ấy cũng giống như khi bạn chăm chú ngắm nhìn bờ vực thẳm, thì thật ra nó cũng đang quan sát lại bạn, tựa như một con quái vật vô hình, rình rập để nuốt chửng con mồi. Chỉ cần buông xuôi, tất cả đau đớn này sẽ biến mất, nhưng lúc ấy, ngay cả chính bản thân cậu cũng sẽ biến mất theo.

Cho nên Ohm vừa muốn kiên trì lại vừa muốn buông bỏ tất cả. Một mình cậu đứng mãi bên bờ vực ấy, cô độc và thê lương, muốn nhảy xuống, nhưng không đủ dũng khí, muốn quay về, lại chẳng tìm thấy lối về, bởi cuối con đường quay về kia lại là những vết thương nối tiếp nhau mà thôi. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, như một con dao 2 đầu treo lơ lửng, bên dây nào đứt thì người bị thương vẫn sẽ là cậu.

Đang vật vã thì Ohm cuối cùng cũng nhìn thấy vị cứu tinh của mình, con dao cạo râu kiểu cũ đang vứt trong một xó, cậu lấy miếng lưỡi lam đã rỉ sét bên trong ra. Không hề chần trừ thêm giây nào, Ohm rạch ngay một vết lên vết thương cũ trên bả vai, do vị trí nên cậu không rạch đúng chính xác như vết thương cũ được, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, nỗi đau cứa vào da thịt kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng kia, và cậu chỉ cần có vậy thôi.

Ohm biết mình đang lấy thuốc độc giải khát, nó chỉ càng đẩy cậu vào vực thẳm càng khủng khiếp hơn mà thôi. Nhưng một người sắp chết khát, làm sao chối từ được một ly nước cơ chứ, dù biết là độc, Ohm vẫn không kiềm chế được mà uống nó thôi.

Nếu để bất cứ ai thấy được cảnh này, điều duy nhất họ nghĩ được chắc là Ohm điên rồi. Ohm biết mình không điên, cậu nhận thức rõ ràng được những việc mình làm và cũng biết nó không bình thường, nhưng chẳng thể tự mình thoát ra. Giá như có ai đó, cái gì đó có thể cứu cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn này, thì thật là tốt. Là ai cũng được, cậu đã cầu nguyện khẩn thiết trong lòng như thế.

Nhưng tiếc thay giữa đêm khuya heo hút này, sẽ chẳng ai đến cả. Và rồi từ hi vọng, đến thất vọng và buông bỏ hi vọng, Ohm tự mình nếm hết những tư vị ấy, và rồi lại nhấm nháp tất cả những tâm tư ấy một mình, trong căn phòng tắm chưa đến 3 mét vuông đất này. Lạ thay, một mảnh đất be bé, không gian bốn bề là tường và cửa lại vẫn khiến cậu thấy trống trải, và hoang hoải đến vậy.

Cảm giác như thế giới này chỉ còn lại cậu và căn phòng này mà thôi. Chẳng ai cứu cậu,cho nên hoặc là cậu tự cứu chính mình hoặc là từ bỏ hi vọng được cứu vớt, Ohm chỉ còn hai con đường này mà thôi. Thế là Ohm lại tự mình thu dọn tất cả, bôi thuốc cầm máu, dán một miếng băng to trông thô kệch và xấu xí vào vết thương, dọn sạch sẽ vết máu trên sàn, vứt con dao lam vào thùng rác, cậu lặng lẽ làm tất cả những thứ này, rồi quay về giường nằm.

Nằm được 5 phút, Ohm lại lật đật chạy vào phòng tắm, lấy ra con dao lam đã vứt, rửa lại một chút, nhét vào dao cạo râu và để về chỗ cũ, đến lúc này cậu mới yên tâm quay về giường, vật vã cố chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hi vọng giấc ngủ này yên bình hơn một chút, không còn những cơn mơ, không còn những quay cuồng, không còn đau khổ và nước mắt. Ohm chỉ muốn một giấc ngủ yên bình, không mộng mị chỉ vậy thôi,...

P/S: Những tháng ngày ngược nhau vật vã xin được phép bắt đầu nhé ạ !!!

[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ