Nhìn Ohm đang giả vờ ngủ trên ghế sau, chị quản lý cũng thấy đau lòng, mệt lả nhưng chẳng thể nghỉ ngơi tử tế, đó là những gì chị cảm nhận từ Ohm suốt mấy tháng qua. Chị thấy hơi sợ, dạo này Ohm còn hay trốn không gặp bác sỹ tâm lý, viện cớ là cậu quá bận, chỉ nghe tư vấn qua điện thoại, bác sỹ nói cậu trả lời quá mức bình thường, nghĩa là bình thường một cách hoàn hảo, như được cậu tra xét kỹ lưỡng trước khi trả lời vậy.
Ông không thể giúp một bệnh nhân điều trị tâm lý, nhưng lại dùng mánh khóe tâm lý để qua mặt bác sỹ được, bệnh nhân không muốn chữa bệnh, thì bác sỹ có là tiên cũng không chữa nổi. Ông vẫn kê cho Ohm một số thuốc liều nhẹ giúp cậu ít nhất duy trì đủ giấc ngủ, nhưng cũng cảnh báo nên sớm nói chuyện với Ohm về việc này.
Dù sao thì bệnh tâm lý là loại bệnh khó chữa bậc nhất, cũng là loại bệnh có khi chẳng cần đến thuốc hay sự trợ giúp về mặt sinh lý. Chỉ cần gỡ được nút thắt trong lòng, thì sớm hay muộn, bệnh sẽ hết. Nhưng ngược lại, nếu mò không thấy tâm bệnh, thì kết quả sẽ chẳng thể nào lường trước được. Nhất là những chấn thương tâm lý để lại, sẽ đi theo bệnh nhân cả đời, chẳng thể xóa nhòa, thậm chí hủy hoại cả cuộc đời của bệnh nhân.
Làm bác sỹ tâm lý, ông bác sỹ già đã gặp quá nhiều những cái kết buồn, cũng đã trải qua không ít kinh sợ khi đi sâu vào nội tâm con người. Nơi ấy như một hoang mạc, rộng và trống trải hơn bất cứ sa mạc nào. Cũng là nơi đô thị phồn hoa, hỗn loạn và nguy hiểm hơn bất cứ thế giới ngầm nào từng được biết tới.
Việc ông có thể làm, chỉ là giúp bệnh nhân, nhận ra tâm bệnh, gợi ý cho họ con đường nên đi, hướng dẫn họ cách tự cứu lấy mình. Trong thế giới tâm hồn, mỗi người đều là độc nhất, không ai có thể mạnh tay can thiệp điều khiển thế giới của người khác. Nếu có, chẳng qua hoặc là họ cố ý để bạn bước vào, chiếm một góc trong đó. Hoặc là kẻ xâm nhập là một bậc thầy tâm lý, biết cách thao túng người khác.
Rõ ràng, với Ohm, cậu thuộc về trường hợp đầu tiên, cậu để người kia chiếm một góc quá lớn trong linh hồn mình. Giờ muốn cắt bỏ toàn bộ, chính là muốn lấy mạng cậu, nhưng không cắt, nó sẽ thối rữa và làm cậu chết mòn.
Ohm là một người mạnh mẽ, nhưng lại nhạy cảm và tình nghĩa quá mức, cho nên cậu cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn tự mình tạo ra. Cũng gần như một kiểu mua giây buộc mình vậy, vấn đề còn lại là, cậu sẽ bị chính mình siết chết trước, hay sẽ tự tìm cách giải thoát mình trước mà thôi.
Nhưng hơn ai hết, bác sỹ hiểu rằng, con người đều có giới hạn, một khi chạm đến giới hạn ấy, vậy ông cũng chẳng thể làm gì hơn nữa.
Ohm nằm cuộn tròn ở ghế sau cũng đang có cùng suy nghĩ với ông bác sỹ già kia. Cậu chưa từng biết đâu là giới hạn chịu đựng của bản thân. Nhưng giờ đây, cậu gần như có thể cảm nhận được ranh giới mong manh ấy. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác kinh hãi và nhẹ nhõm cùng một lúc.
Kinh sợ và hãi hùng, cậu biết chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ thật sự không thể cứu được nữa. Bước qua nó, kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp nổi, cậu sẽ chết theo cách đau đớn nhất, hoặc khủng khiếp hơn, sống theo cách đau đớn ấy đến hết đời.
Nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu có thể buông xuôi tất cả, không cần cố gắng, không cần gồng gánh bất cứ thứ gì nữa. Cậu sẽ được giải thoát khỏi tất cả những hồng trần này, sẽ không còn đau khổ, bi ai nữa.
Dạ dày cậu vẫn quặn thắt, nhưng Ohm cũng chẳng cảm nhận thấy nỗi đau ấy nữa, ngược lại nó giống như một loại thuốc tê, giúp cậu chịu đựng qua cuộc phẫu thuật tâm hồn xẻ thịt cạo xương này.
Chưa bao giờ Ohm mất phương hướng như lúc này, đã hoàn thành xong toàn bộ dự án phim trong năm nay, tiếp theo cậu sẽ phải làm gì, phải đi đâu. Những kế hoạch tương lai cậu từng ngập tràn chờ mong, giờ đều biến mất không dấu vết. Những tham vọng và mơ ước sự nghiệp cậu từng than thở sợ không đủ thời gian để thực hiện, giờ chỉ còn là những trống rỗng.
Vì trong lòng cậu trống trải, không còn chờ mong, không còn vui vẻ, nên tất cả những thứ ấy, đều như bỏ cậu mà đi vậy, là cậu không xứng nữa sao? Giờ thứ cậu có thể nghĩ tới chỉ toàn những tiêu cực và tự trách bản thân mà thôi. Bầu trời âm u xám xịt trong lòng, giờ đang đổ những cơn mưa như trút nước, không biết bao giờ mới dừng. Dòng nước ấy ngày càng dâng cao, nhấn chìm mọi thứ, và dường như muốn nhấn chìm cả cậu vậy.
Ohm cố gắng co tròn mình lại, hi vọng có thể tự mang cho mình một chút hơi ấm, nhưng thứ cậu cảm nhận được vẫn là vị đắng chát của nước mắt , vị chua loét nơi cổ họng và cả những run rẩy không biết bắt đầu từ đâu.
Đến nhà, chị quản lý thấy Ohm đã mê mang, gọi mãi không tỉnh, người thằng bé cứ run lên từng cơn, tư thế tự bảo vệ mình ngay cả khi không còn ý thức này làm chị đau lòng hết mức.
Vội vàng nhờ bố và em trai Ohm xuống đưa cậu lên nhà, họ trông có vẻ hốt hoảng, lòng chị dâng lên cảm giác tội lỗi. Họ đã từng trao vào tay chị một Ohm Pawat tài năng và ngập tràn dương quang, là chị đã không bảo vệ tốt cậu bé rạng rỡ ấy.
Tuy nhiên Ohm đã dặn đi dặn lại chị, cậu muốn tự mình nói cho gia đình biết, đây là quyền và nghĩa vụ của cậu, không ai được phép cướp đi. Vì vậy chị chỉ có thể nói do dạ dày không tốt, dạo này quay phim áp lực nên có lẽ sức khỏe bị ảnh hưởng. Thật sáo rỗng, họ là người nhà, họ còn rõ những việc này hơn quản lý. Nhưng chị chẳng thể cho họ câu trả lời tốt hơn, chỉ có thể tự hứa với lòng, nhất định sẽ đốc thúc Ohm nhanh chóng nói cho gia đình.
Lái xe ra về mà lòng canh cánh chẳng yên, chị muốn làm gì đó để giúp Ohm, nhưng người giúp được Ohm, có lẽ chẳng phải chị. Đang chìm trong suy nghĩ thì Nanon gọi tới, giọng sốt sắng "Ohm thế nào rồi pi?"
"Thằng bé bị cảm lạnh, cứ ngủ li bì cả đường về, về đến nhà đã mê man, chị phải nhờ bố và em trai đưa lên nhà hộ. Nhưng cũng ổn rồi, còn nơi đâu chăm sóc thằng bé tốt hơn gia đình chứ."
"Dạo gần đây tâm trạng cậu ấy không tốt, pi chú ý nhiều hơn giúp em nhé, có bất cứ chuyện gì cũng phải cho em biết đấy."
Nghe Nanon dặn dò, chị im lặng một lúc, sắp xếp lại từ ngữ mới dám lên tiếng
"Nanon này, chị không nói chắc em cũng biết, người có thể tác động đến Ohm nhiều thế này, chỉ có mình em thôi. Chị biết, hai đứa không ai có lỗi trong chuyện này cả, và chị quý cả hai như em trai chị vậy. Nên, nếu có thể, ... , nếu bắt buộc phải làm vậy, chị mong rằng, em sẽ là người đưa ra quyết định khó khăn nhất ấy, để giúp Ohm, để cứu lấy thằng bé. Hứa với chị được không? "
Chờ lâu đến mức tưởng như Nanon đã tắt máy, chị mới nghe thấy tiếng nức nở bên kia đầu dây.
"Em, ... , em không làm được đâu pi. Cậu ấy, ... , Ohm, là người em không thể đánh mất, tuyệt đối, không thể mất đi. Em, ... , em chưa sẵn sàng và sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho việc này. Em, em, em, em không được đâu, pi ơi, em không thể nào đâu,...."
Thế là cả hai chị em cùng bật khóc nức nở, chẳng ai thốt ra được điều gì nữa, chỉ có nỗi đau như ngọn lửa giữa đồng cỏ khô, càng cháy càng to, càng lan càng rộng, như muốn thiêu rụi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...