Chương 15

465 44 2
                                    

Đã rất lâu rồi Ohm không còn mơ thấy ác mộng nữa, kể từ sau khi cậu khỏi bệnh, đôi khi cậu vẫn gặp ác mộng, nhưng số lần đã giảm đi đáng kể theo thời gian. Lần gần đây nhất cậu mơ thấy ác mộng chắc có lẽ là 5 tháng trước khi cậu quay cuồng với việc thu xếp công việc ở trường cũ để trở về Thái. Vậy mà hôm nay, ngay lúc có Nanon bên cạnh, cơn mơ đã lâu không gặp lại ghé thăm, vừa tình cờ mà vừa không tình cờ chút nào.

Từ khi Nanon nằm trên sô pha im lặng ngắm mình, Ohm đã bắt đầu thấy như có gì đó xao động trong lòng, khó lòng yên tĩnh tập trung đọc sách được. Thế nên khi thấy Non đã thiếp đi, cậu mới cười nhẹ mà chúc "Ngủ ngon". Cậu cũng không hề bị trằn trọc mất ngủ gì cả, mọi thứ đều bình thường như mọi khi vẫn vậy.

Làn gió mùa hè mát mẻ thoáng qua trên làn da, màn đêm yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Cuốn theo cùng những cơn gió ấy là hương của cỏ dại và cả hương hoa tulip ở cánh đồng cách đó không xa. Rõ ràng là đã vào đêm muộn, tulip vốn nên khép cánh hết rồi mới đúng nhưng chẳng hiểu sao, mùi hương ấy vẫn thoang thoảng vẩn vơ trong không khí. Là một cảm giác dễ chịu có thể làm nao lòng bất cứ ai, nhưng Ohm thì không như vậy.

Trong khung cảnh nên thơ đến vậy, nhưng Ohm lại không hề say giấc mộng đẹp, cậu đang vật vã với chính mình, với những nỗi đau và với cả những tuyệt vọng. Ohm không hề thức, nhưng ngay trong cả những giấc mơ, hoặc giấc mơ của giấc mơ cậu cũng không tìm thấy sự yên bình mà bản thân khao khát.

Cậu thấy mình như bị lấy mất khả năng hoạt động, cả cơ thể tê liệt, những cơ bắp gồng căng cứng nhưng bản thân cậu lại không di chuyển được. Dần dần cậu không cảm nhận được chăn nệm xung quanh nữa, một cảm giác giá lạnh, ướt át vây lấy cậu, rồi sau đó cậu từ từ chìm xuống biển sâu. Không khí rút đi một cách nhanh chóng, cậu mở miệng muốn hô hấp nhưng lại chỉ hít được nước lạnh ngắt. Thanh quản Ohm bắt đầu co thắt theo phản xạ ép cậu nuốt từng ngụm nước, nước nhanh chóng tràn vào phổi.

Ohm thấy buồn nôn, ngạt thở, đau sau xương ức và hoảng loạn, cậu muốn được sống, muốn được cứu dỗi, nhưng càng vũng vẫy thì cậu càng chìm sâu. Do thiếu oxy, đường thở dần bị tràn dịch, phổi bị tổn thương, cậu dần mất đi ý thức, nhịp tim rối loạn rồi dần dần yên lặng hẳn đi, chỉ có đâu đó vang vọng tiếng kêu gào tuyệt vọng của chính bản thân cậu mà thôi.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng Ohm thật sự không thở được, những đường gân trên cổ trên trán đều hiện lên rõ rành, cho thấy nỗi đau mà chủ nhân đang chịu đựng. Có lẽ nào một người có thể tự ngạt chết chính mình hay không? Ai mà biết chứ, có thể cậu sẽ là người đầu tiên lắm. Thời gian trôi qua tới 5 phút, cả người Ohm ướt đẫm mồ hôi, tay chân đều co rút do gồng cơ, trông cậu như một xác chết lạnh lẽo, cứng còng chẳng tự nhiên chút nào, nhưng rồi cậu cũng thở được.

Vậy mà Ohm không hề tỉnh lại được, những cơn mộng mị nối tiếp nhau, không cho cậu chút thời gian ngơi nghỉ nào. Nối tiếp sau đó vẫn là những cơn mơ hoang đường, nhưng lần nào cũng như muốn đòi mạng cậu vậy. Hành hạ Ohm đến mức vật vã, đến mức tuyệt vọng, có vẻ còn muốn tiếp tục đến khi cậu chẳng thiết sống nữa thì thôi.

[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ