Đến tận tờ mờ sáng, Ohm cuối cùng mới đi qua được hết những mộng mị khốn khổ ấy, cả người cậu đau nhức như vừa bị xe cán qua một lượt vậy, cậu đã từng rất quen thuộc với cảm giác này, là do cậu lại bị căng cơ trong lúc mơ nữa đây mà. Cậu mở mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc một chút, cố lấy lại cảm giác của bản thân, những cảm xúc ấy như bị những cục tẩy vô tình xóa hết đi vậy, Ohm chớp mắt để giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trôi đi, cậu cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bàn tay Nanon đang nắm tay cậu vừa đủ lực, không quá nhẹ nhàng hời hợt, không quá siết chặt khiến cậu đau. Lúc này Ohm mới nhớ ra, phải rồi hôm nay Nanon ngủ lại đây mà, cậu thở dài trong lòng, chắc là dọa cậu ấy sợ một phen rồi.
Cậu quay sang một chút là thấy ngay Nanon vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Dưới ánh sáng mờ tối lúc bình minh sớm, Ohm thấy ánh mắt đỏ hoe của Nanon, trông như chú cún uất ức nhìn chủ vậy. Nhưng sự kiên định, nồng cháy trong ánh mắt ấy như một con dấu, đóng vào lòng cậu những chân thành, chân thật đến nao lòng. Ohm cất tiếng hỏi nhẹ "Làm mày sợ rồi hả?"
Nanon vẫn chăm chú nhìn Ohm, cứ sợ chớp mắt thì cậu ấy sẽ biến đi đâu mất, nhìn rất lâu, rất lâu rồi mới gật nhẹ một cái, rồi vẫn chẳng nói gì, lấy tay Ohm áp lên má mình, cọ cọ trông như một chú mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Cũng chẳng biết thần kì làm sao mà Nanon cảm thấy càng ngày càng muốn dính lên người Ohm luôn thì mới thỏa lòng, không muốn xa cậu ấy giây phút nào. Cách nghĩ thế này chắc chỉ đám trẻ trâu mới biết yêu mới nên có, nhưng dù Nanon đã già đầu đến từng tuổi này, đây mới là lần đầu cậu có được xúc cảm mạnh mẽ dính người thế này.
Ohm cũng rất thuận theo mà lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt Nanon một chút. Cậu an ủi Nanon "Lâu lắm rồi tao không bị như vừa rồi đâu, chắc do số mày đen đó, mày tình cờ đến đúng lúc ghê luôn á." Sợ Nanon không tin còn cố bổ sung "Thật đó, tao không lừa mày đâu, từ hồi khỏi bệnh, lâu lâu tao mới bị một lần thôi, người bình thường cũng thế mà, kiểu gì chẳng có vài đêm khó chịu, mất ngủ hay mơ ác mộng gì gì đấy mà, phải không?"
Nanon nghĩ trong lòng "Ừ thì đúng, nhưng người ta đâu có mơ như mày, đâu có ngốc như mày, đâu có bao dung như mày. Làm gì có ai mơ mà tự mình đẩy mình đến bờ vực cái chết như mày, làm gì có ai dù đau đớn vẫn không ghét hay hận tao như mày." Ngoài mặt thì vẫn chỉ biết vừa ấm ức nức nở vừa nghẹn ngào không nói nên lời, cậu chẳng trả lời gì cả, chỉ hôn lên tay Ohm thật nhiều, vừa hôn vừa dụi. Sau đấy vẫn không thấy đủ mà trèo lên giường, chui tọt vào lòng Ohm, mặt chui rúc vào cổ Ohm, tay chân thì tự nhiên mà quấn lên người Ohm.
Ohm cười nhẹ, thấy hơi cạn lời, rồi giờ cậu còn phải dỗ Nanon nữa hả. Nhưng do đã quá mệt mỏi, cũng như đã mềm lòng trước một Nanon nũng nịu nhưng kiên quyết, cậu cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng vỗ lên vai dỗ dành. Nanon thấy lòng mình xoắn lại thành một mớ, vừa chua xót vừa dịu dàng, đồ ngốc Ohm Pawat này còn đi dỗ cậu nữa chứ. Vậy là cậu được một bước tiến một thước, sau khi Ohm mơ màng ngủ lại cậu bèn len lén hôn cổ Ohm mãi thôi.
Mùi hương này, hơi ấm quen thuộc này, người con trai này, đã từng rất thân thuộc với cậu, rồi lại đi mất làm cậu vấn vương thương nhớ chẳng bao giờ vơi. Cho nên lần này cậu nhất định phải giữ thật chặt, cầm thật chắc và yêu thương người này thật nhiều. Mảnh tâm hồn bị xé toạc năm ấy, cuối cùng đã về bên cậu rồi, đây chắc chắn là ân huệ lớn nhất đời cậu, cậu nguyện dùng công đức phần đời còn lại đổi lấy một Ohm Pawat an nhiên, mạnh khỏe. Còn hạnh phúc của Ohm, cậu sẽ là người tự tay xây đắp và vun vén, lần này, trừ khi câu chết, nếu không chắc chắn cậu sẽ không buông tay Ohm ra nữa.
Vậy là Nanon vừa nghĩ vẩn vơ, vừa chăm chú ngắm Ohm đã thiếp đi vì mệt, một bên đau lòng, một bên suy tính hết tương lai có thể có của cả hai. Đến lúc Ohm giật mình tỉnh dậy theo thói quen thì đã thấy ngay đôi mắt to tròn ngây thơ vốn không nên có ở một người đàn ông đã qua ngưỡng 30, kèm theo cả những vằn đỏ do ngủ không đủ, vẫn đang dõi theo mình. Cậu hơi mơ màng giật mình một chút, chớp mắt mấy cái mới nhớ ra đầu đuôi mọi việc tối hôm qua. Còn chưa kịp nói gì thì Nanon đã nhẹ nhàng hỏi "Hôm nay nghỉ nhé?" ngữ điệu nhất mực nhẹ nhàng, như hỏi Ohm muốn ăn sáng gì vậy. Ohm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu lo việc hôm qua để lại bóng đen tâm lý hoặc gánh nặng cho Nanon, nhưng có vẻ cậu ấy đã ổn hơn rồi, thì ra 10 năm qua Nanon cũng đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm.
Cậu gật đầu đồng ý "Để tao gọi điện xin thầy hiệu trưởng một chút, đăng tin cho các em sinh viên biết luôn." Với tình trạng cơ thể cậu bây giờ, có cố cưỡng cầu đi dạy cũng chẳng hiệu quả được, Ohm luôn tôn trọng sinh viên và với cả chính bản thân cậu. Đã mất nhiều tâm huyết chuẩn bị bài giảng như vậy, cậu muốn mỗi tiết học đều được hoàn thành dưới điều kiện thể chất và tâm lý tốt nhất, đó là những gì các sinh viên của cậu xứng đáng nhận được.
Trong lúc Ohm đang đi làm những việc ấy, Nanon cũng đã nhanh tay lẹ chân chạy xuống dưới lầu đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, cậu bắt đầu tính đến việc đăng ký một lớp học nấu nướng, nghĩ đến sau này có thể tự tay nấu những món ngon cho Ohm ăn, cậu cảm thấy tim mình như căng tràn niềm hạnh phúc khó tả thành lời.
Nanon về vừa lúc Ohm đã gửi mail thông báo cho toàn thể sinh viên có tiết hôm nay, Nanon rất tự nhiên mà hỏi "Tao mua cháo tôm nè, mày có muốn ăn luôn không, hay muốn ngủ thêm chút nữa?" Rồi chăm chú chờ Ohm trả lời, dáng vẻ như chủ nhân thứ hai của căn nhà luôn vậy.
Ohm suy nghĩ một chút, mắt hơi nhíu lại miệng cũng thế, có vẻ đang đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghỉ thêm "Ngủ thêm chút nữa nha". Nanon không nói 2 lời đi vào bếp cất cháo vừa nói "Ok, mày lên giường đi, cháo lát nữa hâm nóng lại một chút là ăn vẫn ngon luôn ấy." Sau đó cũng nhanh chóng chui lên giường chen chúc với Ohm.
Ohm nhìn Nanon, ánh mắt mang theo nghi hoặc, Nanon lờ đi hết luôn, rất tự nhiên mà ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua không ngủ đủ lại còn khóc mãi giờ mắt cậu vừa cay vừa khô. Cậu kéo chăn đắp ngang hông cho cả hai rồi nhắm mắt lại xà vào người Ohm như chim về tổ, không một động tác thừa, như nước chảy mây trôi luôn. Ohm im lặng một chút rồi cũng điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không phải Ohm dễ tính hơn, mà đây chính là sự trầm ổn dịu dàng phát ra từ những quý ông trưởng thành. Ohm sẽ chẳng nỡ lòng làm Nanon khó xử hay xấu hổ đâu, cậu sẽ lại dịu dàng bao dung như trước đây vẫn vậy. Chỉ là trước đây sự nuông chiều ấy được giấu sau vẻ tinh nghịch tươi tắn, giờ đây lại được hiện ra như hòn ngọc quý ở đáy sông mà thôi.
Nanon hiểu hõ hơn ai hết, cho nên cậu mới tận dụng hết cỡ, để nhanh nhanh đón được người này về nhà ấy mà. Cậu vốn định cứ từ từ tiến tới, cho Ohm thời gian và không gian để cậu ấy dần chấp nhận, thích nghi. Nhưng giờ Nanon đã hạ quyết tâm, đẩy mạnh chiến lược lên giai đoạn trọng điểm luôn, Nanon Korapat bây giờ thật sự đã biết thế nào là yêu sâu đậm, yêu toàn tâm toàn ý, yêu đến tha thiết.
Vậy nên hôm ấy trên mạng xã hội lại được phen náo động khi ngài Korapat đăng hình cánh đồng hoa Tulip (hay còn gọi là hoa Uất kim cương) kèm theo lời nhắn "Falling head over heels in love with you again, this time and forever." kèm theo trái tim xanh đỏ quen thuộc. Nhưng Nanon chẳng để tâm mình vừa gây ra vụ nổ gì trên mạng, tâm trí cậu chỉ quanh quẩn đặt hết lên người Ohm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...