Chương 5

509 37 6
                                    

Nanon được mẹ Ning gọi vào phòng, mẹ hỏi cậu ổn không, Nanon muốn bảo rằng cậu không ổn chút nào nhưng lại chẳng thốt ra được lý do bản thân không ổn. Cuối cùng mẹ chỉ xoa đầu cậu mà thở dài, chuyện tình cảm dù ở lứa tuổi, giới tính nào đi chăng nữa, đều chẳng phải việc dễ dàng hiểu thấu.

Nanon thấy nhớ Ohm, nhưng cũng muốn nhân cơ hội này giúp Ohm nhổ đi cái cây cảm tình không nên có kia. Cậu biết làm thế là bất công với Ohm, nhưng nếu đã không thể đáp lại cậu ấy, vậy nhất định phải nhẫn tâm. Chỉ là sự mất mát, trống trải khó hiểu vẫn vây lấy cậu, chẳng thể xua đi được.

Nanon không biết, rễ của cái cây kia đã ăn sâu bám rễ vào tim Ohm, giờ nhổ ra, thì cả máu thịt của Ohm cũng sẽ ra theo, trái tim bị phá nát bấy ấy, liệu có còn chữa lành nổi không, trước khi nhổ được nó ra, là nó chết trước hay Ohm gục ngã trước đây. Nanon không hề biết, nếu cậu biết được, dù đánh chết cậu cũng không làm thế. Cậu nhất định đi một con đường khác, chứ nhất quyết không chọn con đường này.

Nhưng trên đời không có nếu như, Nanon đã chọn cho cả hai một ngã rẽ định trước là không đường quay về. Hoặc họa chăng kể từ lúc Ohm đem lòng yêu bạn thân của mình, thì kết quả định trước sẽ chẳng bao giờ là happy ending cả.

Một đêm này, Nanon trằn trọc chẳng ngủ nổi, luôn có gì đó thôi thúc cậu chạy thẳng đến nhà Ohm, chẳng biết đến rồi sẽ làm gì, nhưng trước hết cứ đến đó, nhìn thấy Ohm đứng trước mặt cậu, thì phải chăng những bất an trong lòng sẽ vơi bớt đi một chút. Nhưng lại nghĩ tới vẻ mặt mệt mỏi của Ohm, có lẽ giờ này cậu ấy ngủ rồi, ngày mai cậu ấy có set quay từ sớm, nên để cậu ấy nghỉ ngơi mới đúng. Cứ lòng vòng luẩn quẩn như vậy, Nanon cũng mơ màng ngủ được một lúc.

Nếu nói đến việc Nanon nhận ra tình cảm của Ohm từ bao giờ, có lẽ Nanon cũng chẳng trả lời chính xác được, có lẽ qua những cử chỉ ngày càng thân mật, có lẽ qua những ánh mắt ngày càng nồng ấm thứ tình cảm khó gọi tên, mà cũng có lẽ là qua những cảm xúc vu vơ thoáng qua nào đó.

Từ khi nhận thấy tình cảm ấy, cảm giác đầu tiên của Nanon là thấy lo lắng, Nanon luôn là người biết rõ chính mình, biết rõ tình cảm mình dành cho Ohm không phải là tình yêu đôi lứa, cho nên cậu luôn cố ý vô tình cho Ohm những tín hiệu để cậu ấy nhận ra. Cậu sợ mình sẽ tổn thương người kia, sợ thứ tình cảm kia ngày càng sâu đậm thì tổn thương nó mang đến cho Ohm càng sâu sắc.

Hơn ai hết, Nanon biết Ohm có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, là người vừa ngay thẳng vừa ngây thơ trong tình cảm, khi cho đi, là sẽ không thèm giữ lại gì cả, người như thế rất dễ tổn thương trong tình yêu. Ohm đã từng tổn thương một lần, nên vốn dĩ đã rất khó để cậu ấy mở lòng cho một đoạn tình cảm mới, mà thật nghiệt ngã làm sao, lần này cậu ấy lại đem lòng yêu bạn thân, nếu lần này xử lý không khôn khéo thì không những tình yêu, mà ngay cả tình bạn cả hai cũng khó giữ được.

Cho nên Nanon chỉ có thể rón rén gửi đi những thông điệp ẩn ý, mong Ohm nhận ra mà dần từ bỏ tình yêu vô vọng ấy. Mặt khác cậu lại theo thói quen mà ngày càng thân thiết với Ohm, phải nói thật, Ohm như mảnh ghép tâm hồn mà cậu bị khuyết thiếu vậy, mỗi khi bên Ohm, Nanon thấy đủ đầy và thoải mái hơn bất cứ khi nào, hay khi cùng bất kỳ ai khác. Cho nên Nanon một mặt vẫn cố ý gửi đi lời chối từ, mặt khác lại luôn quan tâm, lo lắng và bao dung, nuông chiều Ohm hơn bất cứ người nào.

Nhưng dù khôn khéo đến thế nào, một khi sự thật nhe cái răng nanh bén nhọn của nó ra, thì kết quả chỉ có thể là những vết thương sâu hoắm khó lành, kèm theo đó là nỗi đau âm ỷ chẳng biết bao giờ mới thôi giày vò.

Nanon không yêu Ohm, đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cần và luôn muốn Ohm bên cạnh, nên chọn cách ích kỷ muốn Ohm biết khó mà lui, muốn Ohm từ bỏ tình yêu, chỉ giữ lại tình bạn, tình tri kỷ mà cậu muốn. Đó là lý do mà cậu đánh mất một trong nhữngngười quan trọng nhất trong đời.

Giá như cậu chọn một cách khác, nếu đã cần và muốn giữ Ohm bên cạnh, phải chăng cậu nên tự mình học cách yêu lại người ấy, thử đón nhận tình yêu ấy, cho cả hai một cơ hội, thì phải chăng tất cả sẽ khác. Và phải chăng, khi ấy cơn ác mộng này đã chẳng quấn lấy cậu suốt những năm tháng dài đằng đẵng, đã chẳng để lại nỗi hối hận và tiếc nuối, cùng với nỗi đau và trái tim đầy rẫy vết thương. Giá như, ôi giá như, nhưng mà trên đời làm gì có giá như, càng chẳng có thuốc "hối hận"...

Cũng như trong đêm định mệnh này, giả sử Nanon buông hết mọi thứ, nghe theo trái tim đến tìm Ohm, thì phải chăng chuyện của cả hai sẽ rẽ sang một hướng mới, tốt đẹp và yên bình hơn. Trong lúc Ohm cần ai đó nhất, Nanon đã bỏ lỡ mất cơ hội đưa Ohm Pawat của cậu trở về. Trong đêm tối lặng lẽ, có điều gì đó mà Nanon lỡ đánh rơi, một lần, và có thể sẽ là mãi về sau.

Ba tháng tiếp theo, Ohm tập trung hết tâm sức hoàn thành "10 years ticket", cả đoàn làm phim và đạo diễn đều hết sức trông đợi vào bộ phim, vì quả thật, nét diễn vốn đã chân thật của Ohm, dạo gần đây đã bước lên một trình độ mới. Có những phân cảnh làm cả đoàn thật sự nổi da gà và hơi kinh sợ, nói như đạo diễn thì chẳng cần những giải thưởng cho phân đoạn ấy, bởi bất cứ ai xem được nó đều sẽ cảm nhận được sự tuyệt diệu mà diễn xuất mang đến.

Chỉ có một điều đáng báo động mà ai cũng nhận ra, Ohm gầy đi nhiều lắm, giai đoạn đầu là ép cân để phù hợp với nhân vật, giai đoạn sau thì bị tụt cân hơi quá mức. Hơn nữa tính cách Ohm cũng thay đổi ít nhiều, vẫn kính nghiệp và cẩn trọng trong công việc, nhưng thu mình hơn trước, và dường như cũng ít cười đùa hơn trước.

Tuy biết một phần do bị tâm lý nhân vật ảnh hưởng, nhưng Ohm vốn là tuyến diễn viên tách mình ra khỏi vai diễn, không thể sảy ra tình trạng nhập vai quá mức dẫn đến ám ảnh tâm lý được, nhưng đạo diễn vẫn luôn hết mực quan tâm và tư vấn cho cậu. Ohm luôn cảm kích những tình cảm ấy, nhưng cậu chẳng thể đền đáp sự quan tâm ấm áp ấy.

Ba tháng, Ohm ép mình vào một khuôn khổ chẳng mấy ai chịu nổi, ban ngày là những set phim kéo dài liên tiếp, buổi tối là thuốc an thần và những mơ màng nối tiếp vực sâu. Cậu vẫn không thể cai nổi cái phương pháp như uống thuốc độc kia, khi trong lòng quá mức chịu đựng, vào những đêm khuya thanh vắng, vẫn là căn phòng tắm nhỏ kia, lưỡi dao lam đã được thay mới, là những vết thương mỏng như cánh ve xếp đều tăm tắp ở những vị trí người ngoài khó lòng thấy được.

Ohm nghĩ có lẽ thành tựu duy nhất của cậu một là không tăng độ sâu của những vết thương, dù đôi khi rất muốn rạch một vết thật to, lôi trái tim trong lồng ngực ra xem nó mất cân mấy lạng mà lại cứng đầu như thế. Hai là thật sự đã không gặp Nanon được 3 tháng rồi, Ohm thậm chí viện cớ nhờ chị quản lý trả lời tin nhắn và điện thoại của cậu ấy. Thì ra cắt bỏ người ta ra khỏi cuộc sống cũng chẳng phải là chuyện không thể, Ohm chua xót nghĩ thế.

Đến tận hôm đóng máy, cả đoàn đi ăn liên hoan, tình cờ gặp nhóm của Nanon cũng đang ăn uống ở đây, Ohm mới hơi bất ngờ nhớ ra, 3 tháng không gặp nhưng cậu vẫn nhớ rõ vị trí lúm đồng tiền lúng liếng khi Nanon nói chuyện, vẫn nhớ rõ độ cong khóe môi khi cậu ấy cười. Thật là, chẳng còn gì tuyệt vọng hơn thế nữa.

[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ