Chương 14

432 39 5
                                    

Tối ấy Nanon thực hiện bước đầu tiên trên con đường truy phu của mình, cậu đăng tải lên tất cả các trang mạng xã hội của bản thân duy nhất một dòng caption "Have you been waiting for your soul to comeback? It's by your side now, please keep "him" safe and sound." , kèm theo đó là biểu tượng 2 trái tim đỏ xanh quen thuộc lâu lắm rồi cậu không còn dám dùng đến. Vậy là trong một đên mạng xã hội được dịp nổ tung.

Người ta bàn tán đủ kiểu, thậm chí có người chắc còn vẽ ra được cả câu chuyện yêu hận tình thù cẩu huyết hơn phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Có người vui, kẻ buồn, người mỉa mai, kẻ suy tính,... nhưng tất cả đều không lọt vào mắt hay vào lòng Nanon được. Khi lòng bạn chỉ bé như một gian nhà, mà trong ấy chứa đầy một người vậy tất cả những điều khác chẳng thể nào len lỏi vào được.

Cậu chỉ áy náy khi việc này ảnh hưởng đến các anh chị trong công ty. Quả nhiên cậu bị mắng xối xả, nhưng kì lạ là cậu cũng chẳng buồn cho lắm, thấy vẻ lợn chết không sợ nước sôi ấy, cũng chẳng ai thèm mắng nữa, tốn nước bọt mệt thân thể thêm mà thôi.

Tuy nhiên Nanon đã chỉ đích danh "him" rồi còn xanh đỏ thế kia công ty cũng khó lòng che giấu gì được. Mà vốn chuyện này đâu có cần phải che giấu, Nanon tự thấy tuy rằng nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cậu tự nhận bản thân là một người may mắn, cả tiền tài, danh tiếng và giải thưởng những năm qua đã minh chứng cho tài năng của cậu. Cậu đã qua cái tuổi sợ đông, sợ tây, mỗi bước đi đều muốn tính toán vẹn toàn rồi, giờ đây cậu cảm thấy chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, thì dù cậu yêu ai, yêu như thế nào hoàn toàn là quyền cá nhân của cậu, ai cũng không can thiệp được.

Cho nên lần này, cậu muốn yêu oanh oanh liệt liệt, cho cả thế giới này thấy cậu yêu Ohm và sẽ còn yêu cậu ấy rất lâu nữa. Cậu muốn bù lại hết những tiếc nuối năm ấy đã bỏ lỡ, muốn tìm lại tình yêu và mảnh linh hồn bị mất của mình. Tất cả đều kí thác trên người Ohm, cậu ấy đã trở lại, vậy lần này nhất định Nanon sẽ không buông tay nữa.

Ohm thì dở khóc dở cười, cảm thấy cách tỏ lòng phô trương thế này phù hợp với đám nhóc loai choay hơn. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy khá là mềm mại vui vẻ, làm gì có ai không vui khi được yêu nồng nhiệt công khai đến thế, chưa kể đến người kia lại từng là bạch nguyệt quang chỉ có thể ngắm mà không thể chạm của cậu.

Vòng fan thì thôi rồi, không khác bị bom nổ là bao, náo loạn tưng bừng luôn. Được dịp bùng nổ nhất chắc chắn là các chị Xanh Đỏ fan couple của Ohm và Nanon, họ đã đợi quá lâu rồi lâu đến mức giờ đây họ quay về chốn cũ mà chỉ biết ôm nhau khóc ròng thôi. Năm ấy Ohm đi, những năm qua không một tin tức, càng không có tương tác gì với Nanon, các chị buồn lắm chứ, nhưng càng thương 2 đứa nhiều hơn, chỉ mong cả 2 bình an, hạnh phúc vậy là quá đủ rồi.

Giờ OTP chính chủ phát cẩu lương đường đường chính chính thế này, các chị ngoài sung sướng ra thì cũng vẫn là vô cùng sung sướng thôi. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày họ về bên nhau rồi, những kỉ niệm và ước hẹn năm ấy vẫn còn đó, rực rỡ và tươi đẹp như chưa từng đi qua bão giông. Và cả những con người, bạn bè năm ấy cùng nhau trải qua vui buồn, vẫn ở đây chưa hề rời đi, vẫn còn đó những giọt nước mắt nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

Vậy là những tháng ngày ngập trong cơm chó của fandom Xanh Đỏ bắt đầu, Nanon ngoài làm việc theo lịch trình, cứ có thời gian là lại bén mảng đến trường Ohm rồi công viên gần nhà Ohm rồi dần dần tới tận condo của Ohm luôn. Mỗi lần như thế cậu luôn đăng 1 tấm ảnh chụp Ohm, caption cũng rất là đơn giản "ngày tháng + icon gì đó". Ví dụ chụp ảnh Ohm ăn cơm trưa với gà xào húng quế và trứng chiên thì sẽ dùng icon gà + trứng + rau. Đều rất dễ đoán nhưng lại gần gũi và thân thuộc lạ thường.

Thông qua những bức ảnh ấy, có thể thấy khoảng cách đang dần được thu gần của cả hai, từ những bức chụp lén, những biểu cảm không tự nhiên lắm khi bị chụp trộm, đến những bức ảnh thách thức người mẫu, những nụ cười ngày càng tươi tắn của Ohm. Nanon dùng phong cách cổ xưa nhất cũng là phong cách dịu dàng nhất, có người nói đó là "đẹp trai không bằng chai mặt", có người hoa mĩ hơn thì bảo đó là "nhất cự ly nhì khoảng cách", nhưng với Nanon đó chỉ đơn giản là "bầu bạn" là "chỉ cần Ohm quay người là sẽ thấy cậu đã ở đó".

Những năm qua, Ohm đã trải qua như thế nào Nanon không hề biết, cậu muốn lặng lẽ bên cạnh Ohm, cùng cậu ấy đi qua từng giây phút, cũng là một cách để hiểu thêm về Ohm của hiện tại, đồng thời cũng không chút kiêng kị mà "show" hết những tình cảm của mình ra với Ohm.

Đây là một cách vừa hiệu quả nhưng vừa nguy hiểm, giống như việc bản thân đem hết chân tình thậm chí móc tim mình đặt vào tay người ấy, chỉ cần người ấy động một chút vậy nhất định bản thân sẽ đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng cũng sẽ làm người ấy không thể nào trốn tránh tâm ý nóng hổi ấy, một người bằng da thịt, có tim thì nhất định sẽ rung động thôi.

Vậy là Ohm bất đắc dĩ phải cùng Nanon trở thành đề tài nóng hổi trên truyền trông báo chí, rồi cả trên mạng xã hội nữa. Ngay trong trường cũng vậy, đôi khi Ohm cũng nhận được những ánh mắt không được thiện chí cho lắm, nhưng cậu cũng cười rồi cho qua, nếu để Nanon thấy cảnh này chắc cậu ấy lại xù lông bảo vệ cậu mất thôi. Dù Ohm đã bảo không sao, nhưng Nanon nhất quyết không để ai có cơ hội tổn thương cậu, tâm ý này vừa mãnh liệt trẻ con nhưng lại vừa dịu dàng trưởng thành, như một tấm chăn bông bao kín Ohm bên trong, không để một chút hơi lạnh nào có cơ hội xâm nhập.

Quả nhiên Nanon đoán không sai, sau ba tháng, cậu đã có cơ hội bước vào thế giới của Ohm thêm một chút, Ohm đồng ý cho cậu ngủ ké. Chỉ thế thôi mà làm cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, cũng không lo cho hình tượng quý ông trưởng thành lịch lãm gì nữa cả.

Tối hôm ấy nằm trên sô pha, ngắm Ohm đang đọc sách, Nanon thấy thỏa mãn lạ thường, cảm giác mà đã quá lâu rồi cậu không được cảm nhận, thì ra nó là như thế này. Chỉ những điều nhỏ nhặt cũng sẽ gây dựng nên tình yêu bền vững, không những là yêu mà còn là thương, không chỉ là bên nhau mà còn là bầu bạn bao dung lẫn nhau. Khi ấy mới là lúc tình yêu thăng hoa đến giới hạn hạnh phúc của nó.

Nanon đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn vui sướng ấy thiếp đi, cứ ngỡ mọi chuyện sau này sẽ chỉ còn vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Cho đến khi cậu bị tiếng động lạ trên giường Ohm đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cậu đông cứng và sợ hãi. Nó như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng cậu, đau đớn từ từ lan rộng ra, một nỗi xót xa dâng lên từ tận đáy lòng cậu.

[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ