Chưa đến một học kỳ mà trên diễn đàn trường đã có bao nhiêu topic về Ohm, tất nhiên quá khứ của cậu cũng bị lôi lên soi không thiếu tý gì. Thậm chí, còn có cả Fanclub riêng cho thầy Chisawangdee nữa kia, trong này số đông là các sinh viên nữ, số ít còn lại tất nhiên là cộng đồng LGBT, đám nam sinh dù có ngưỡng mộ cũng vẫn tự cao lắm, sẽ không tham gia mấy vụ này.
Trong các topic được đăng, chủ đề được quan tâm nhất dĩ nhiên là ngoại hình. Theo như lời kể của chủ topic thì điều thu hút nhất ở thầy Chisawangdee chính là khí chất điềm tĩnh và ánh mắt quá đỗi dịu dàng xinh đẹp. Ohm vốn đã rất cao, mấy năm trị bệnh, cậu gầy đi rất nhiều, gầy đến mức bất cứ ai quen biết cậu mà nhìn thấy thì chỉ có thể thảng thốt và đau lòng mà thôi, sau này khỏi bệnh, cậu đã béo lên so với trước kia nhưng nhìn chung thân hình vẫn hơi mảnh khảnh so với đống cơ bắp mà cậu từng có, cho nên hợp lại bây giờ dáng người Ohm thật sự trông rất ra dáng tri thức nhã nhặn, chính là kiểu mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng cởi ra thì rất khỏe mạnh, cơ bắp cũng rất vừa phải.
Mặt Ohm trước đây luôn phúng phính, có 2 cái má bánh bao trông đến là yêu, nhưng giờ đây mặt cậu trở nên góc cạnh hơn hẳn, nét nào ra nét nấy, trông sắc xảo và trưởng thành hơn nhiều lắm. Đôi mắt vốn đã rất xinh đẹp, từng chứa đựng sự ngây thơ và những vì sao sáng, giờ đây như hồ nước mùa thu trong một ngày nắng đẹp, xinh đẹp và quá đỗi bình yên. Tất nhiên, điều thay đổi nhiều nhất chắc chắn là khí chất, ngay từ chân mày khóe mắt đã toát lên hương vị của sự trưởng thành nam tính và sự dịu dàng như ngọc. Nếu so với trước đây, thì Ohm bây giờ chính là phiên bản hóa bướm của chính mình vậy. Chả thế mà cậu trở thành người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ.
Ohm vốn không quan tâm lắm đến sự nổi tiếng bất đắc dĩ này, cho đến khi nhận thấy một ánh mắt vừa quen vừa lạ luôn đăm đắm nhìn theo mình từ phía giảng đường. Sau một chút ngỡ ngàng, Ohm đã nhận ra chủ nhân của ánh mắt ấy, cậu mỉm cười và giảng bài như đã chuẩn bị từ trước, đến tận khi lớp học kết thúc cậu cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường, dù sao người kia là người của công chúng, đã mất công ngụy trang đến tận đây để gặp cậu, vậy thì cậu sẽ gặp, vốn từ đầu Ohm không định trốn tránh gì cả.
Nanon đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, ngồi trong giảng đường đã quá mức xa lạ này, nhìn theo thân ảnh của người mà cậu đã lâu lắm không được gặp kia. Sau khi nghe thấy mọi người trong công ty bàn tán về một vị giảng viên tên Ohm đã từng là diễn viên trực thuộc GMM, Nanon ngay lập tức lao lên diễn đàn kia, dán mắt vào mấy bức ảnh chụp trong bài viết, trong lòng đã lộn tùng phèo, nhìn mãi mà chẳng biết đó có phải người mà cậu một lòng mong nhớ hay không, người ấy giờ đây trông như thế này sao, người ấy đã trở về thật rồi sao,....
Vậy là cậu trốn đến đây, ngồi ở cách người ấy chỉ 10 mét thôi, nghe giọng người ấy, nhìn nụ cười dịu dàng và đôi mắt xinh đẹp kia, vẫn chẳng thể tin được, Ohm đã trở về, đã thật sự trở về rồi. Hết tiết, Nanon chạy chối chết ra khỏi trường, cậu vẫn chưa biết nên đối mặt với Ohm thế nào, đã 10 năm, cậu đã 31 tuổi nhưng vẫn như con lừa cố chấp đứng nguyên tại chỗ chẳng hề thay đổi gì cả. 10 năm, người cậu yêu và cả người yêu cậu đều đã thay đổi, dường như chỉ có mối tình ấy, mối tình chẳng ai biết ấy, là vẫn vẹn nguyên những day dứt, những đau đớn và cả những yêu thương như ngày nào.
Ohm không thấy bóng dáng Nanon đâu nữa là đã hiểu ra ngay, cậu cười nhẹ, cũng không làm gì cả, cậu sẽ đợi đến khi Nanon sẵn sàng. Dù sao cậu đã đợi 10 năm để đặt một dấu chấm cuối cho mối quan hệ này, đợi thêm một chút cũng chẳng sao. Vậy là từ hôm ấy, thi thoảng Ohm lại thấy Nanon lén lút đến nghe giảng, lần nào cũng ngụy trang kín mít như sợ người ta không nhận ra bản thân đang trốn tránh, trông đến là buồn cười, mỗi lần Ohm đều chỉ cười nhẹ rồi thôi.
Đến tận hôm thi, Nanon vẫn hồn nhiên chui vào ngồi, Ohm hết cách đành đưa cho cậu bạn giấy thi và đề, cậu chỉ gõ nhẹ 3 cái lên mặt bàn khi phát đề thi rồi lại quay về làm nhiệm vụ trông thi của mình. Nanon thì tâm hồn lên mây cả buổi, 3 tiếng gõ nhẹ hều ấy như nện thẳng vào trái tim cậu, làm cậu hoa mắt chóng mặt, nhìn tờ giấy thi, Nanon nắn nót ghi mấy chứ lên giấy rồi mặt dày nộp lên cho Ohm.
Nhìn thấy mấy chữ "Hẹn gặp ̶m̶̶à̶̶y̶ cậu ở công viên sau trường." nắn nót trên mặt giấy, Ohm bật cười, Nanon vẫn còn đáng yêu quá nhỉ, cậu cẩn thận sắp xếp lại bài thi của sinh viên theo thứ tự rồi mới thu dọn đồ đạc ra về. Vừa tiện chỗ Nanon hẹn là đường về nhà cậu luôn.
Nếu nói về ưu điểm lớn nhất của bản thân, Ohm có lẽ sẽ nói về tính kiên nhẫn đến khó tin hiện tại. Kiên nhẫn làm cậu trở nên dịu dàng, nó mài mòn đi mọi góc cạnh sắc bén, cho cậu một khung trời đầy yên bình sau những tháng năm đã quá mức đau khổ kia. Kiên nhẫn làm cậu trở nên bình thản, dù là trước ai hay trước chuyện gì, dường như mọi thứ đều có đáp án ngay trong lòng cậu, Ohm chẳng cần vật vã kiếm tìm như xưa nữa.
Cậu vẫn từ tốn cất bước về phía công viên, trong lòng là một mảnh bình yên, đã quá lâu rồi chưa gặp Nanon, có lẽ cậu ấy vẫn ổn, được vậy thì thật là tốt. Ohm nhận ra mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với những thứ như tình yêu, thứ đã từng làm cậu chết đi sống lại, giờ nhẹ nhàng và không còn sức nặng với cậu như xưa, có lẽ do cậu đã thật sự buông xuống được rồi.
Từ xa thấy Nanon đang ngồi trên hàng ghế hướng mặt ra con kênh ngay cạnh, tay cậu ấy đan vào nhau, bờ vai căng ra trông hơi căng thẳng. Ohm hơi bật cười, bệnh nghề nghiệp quan sát các động tác thân thể để phán đoán tâm lý nhân vật của cậu vẫn phát huy tốt trong tình huống này. Ohm bước đến bên cạnh chiếc ghế, như vô tình như cố ý đặt chiếc cặp sách xuống ghế để Nanon đang mất hồn biết cậu đã tới, chưa vội ngồi xuống mà giữ một khoảng cách hợp lý, mở lời rất đỗi nhẹ nhàng, như giữa họ chỉ cách nhau 1 tuần chứ không phải 10 năm "Chỗ này là chỗ yêu thích của tao đấy, vừa yên tĩnh mát mẻ vừa ngắm được cả trời xanh, nước biếc, đúng là tuyệt tác luôn ha."
Nanon nghe thấy sống mũi mình cay cay, vành mắt nóng rực, chỉ trực trào rơi nước mắt. Giọng cậu ấy nghe hay quá, còn hay hơn, yên bình hơn, hạnh phúc hơn bất cứ giấc mơ nào mà cậu từng mơ. Trông cậu ấy cũng xinh đẹp và tuyệt vời hơn những hoang tưởng của cậu nữa. Ohm Pawat bây giờ, rực rỡ và xinh đẹp hơn bất cứ khi nào khác mà cậu từng biết.
Nhưng cậu chẳng thể cất lời, người cậu mong nhớ, đã trở về, vẹn nguyên và tươi đẹp, nhưng cậu biết, trong thế giới ấy, không còn chỗ cho cậu nữa. Cậu ấy đã không còn cần cậu nữa, phải rồi, nào ai có cần một "cội nguồn nỗi đau" làm gì.
Nanon hơi cúi đầu, nhờ vành mũ và khẩu trang che đi những giọt nước mắt, cậu cất giọng thật nhẹ để Ohm không nghe ra âm mũi trong đó "Ngồi xuống đi." Ohm thật sự ngồi xuống, vắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế, hết mực nhẹ nhàng thư thái, trông như thật sự đi ngắm cảnh vậy. So ra, sự căng thẳng, khúm núm của Nanon trông mới đáng thương, đáng cười biết bao.
Ohm biết chứ, cái cảm giác khó tả lúc này của Nanon, dù là còn yêu, hay tội lỗi, hay là thương mến, hoặc họa chăng là day dứt, tất cả đều sẽ khiến cậu ấy khổ sở. Cậu biết chứ, Nanon vốn là người nhạy cảm như thế mà, cậu ấy vốn là một người nhạy cảm đến mức mẫn cảm cơ mà. Giờ nghĩ lại, khi xưa bản thân tự đẩy mình vào đường cùng, cậu có lẽ không oán trách Nanon, nhưng có lẽ chính Nanon lại tự trách vì đã làm cậu đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NanonOhm - OhmNanon] Điều dịu dàng nhất đời là yêu cậu
FanfictionĐứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vu...