đời như một bát phở đặc biệt. người thích hành húp lấy húp để, người thích hành trong tư tưởng thì nhăn mặt vớt ra.
còn nữa, chẳng ai ngờ hai đứa giặc khác nhau như bánh chung với bánh dày từ thói quen ăn uống đến cọng hành trong bát phở, tụi nó lại đi bồ nhau.
hiền trấn hôm nay mặc cái sơ mi đẹp nhất, trắng nhất, phẳng phiu mượt mà nhất ngồi trên con cub xanh dương pặc teo cài hoa trên giỏ, sáu rưỡi sáng chủ nhật lù lù xuất hiện trước cổng nhà lương thắng mân.
nhưng không phải để đón lương thắng mân, mà là để mượn tạm em trai cậu ta một tí (một ngày).
"mày tha cho tao một ngày nghỉ thôi được không trấn?" thắng mân mắt nhắm mắt mở cắm chìa mở cổng, mắng một câu rồi lầm bầm chửi tiên sư cái thằng dở hơi không để người khác ngon giấc, được tầm ba câu thấy hiền trấn ngoan ngoãn không cãi lại thôi.
cậu quay người, hắng giọng gọi:
"dần, thằng bồ em đến rồi đây nè!"
"dạ em ra liền!"
cậu chàng tóc vàng hoe nghe được giọng nói mềm mại thân quen liền trưng ra cái mặt cười hi hi ngớ ngẩn trông muốn đấm cho phát, hai tay thay nhau vỗ bem bép lên đầu xe như đập muỗi. lương thắng mân quyết định đã đến lúc về phòng ngủ tiếp sau ba phút gật gù, nghĩ là làm thảy chìa khoá văng 3m đáp xuống tay đứa em không chệch một li rồi lọc cọc quay vào nhà.
tinh dần nhanh tay khoá cổng, vui vẻ khoác balo chạy ra để hiền trấn cài mũ cho. tóc em xoăn nhẹ rung rinh theo bước chân, ánh mắt trong veo dường như sáng lên thêm xíu nữa mỗi lần thấy hiền trấn.
"anh đợi lâu chưa ạ?" em cười hỏi.
"chưa..." hoàng hiền trấn chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét ầm lên vì sao người yêu tôi đáng yêu thế này. hả.
•
nói nhỏ thôi nhe, lương tinh dần thích những buổi sáng đi ăn cùng hiền trấn hơn những buổi hẹn khác một chút xíu. vì em và anh bồ đều thích cùng một món nè, và em còn được chứng kiến bản mặt méo xệch của bồ em nữa.
nghĩ đến đây, tinh dần ụp mặt vào lưng áo hiền trấn, rả rích cười.
"bé cười gì đó (。・ω・。)?" tóc vàng hoe tò mò.
"không gì hết á anh." tinh dần nói dối.
"thiệt hông?"
"thiệt mà."
hiền trấn tạm tin em, tiếp tục hành trình lái con cub xanh pặc teo chở bồ đi ăn sáng.
hai người gọi hai tô phở, anh bồ họ hoàng lúc nào cũng được mấy cô mấy bác tấm tắc khen tinh tế vì không bao giờ quên nhắc chủ quán chuẩn bị một tô không hành.
lương tinh dần ngồi xuống bàn rút giấy ăn ra lau sạch hai đôi đũa gỗ, mỉm cười cảm ơn anh chủ quán khi anh đặt tô phở không hành trước mặt em.
hiền trấn giựt giựt tay áo em bồ, bĩu môi.
"đổi tô cho anh."
người ta nào có biết, chiếc bồ bánh bèo kén ăn đâu phải lương tinh dần đang bình thản lôi sẵn sa tế, bột ớt rồi còn tiện tay chỉa hai trái quất từ bàn trống bên cạnh..
"bé (';д;') phở không hành của anh màaa, trả cho anh"
tinh dần giờ mới chịu ngừng trêu anh bồ, nhấc bát phở có hành về phía mình rồi quay qua bẹo má hiền trấn mấy cái.
"bồ em dễ thương quá"
(ˊ̥̥̥̥̥ ³ ˋ̥̥̥̥̥)
em vui là được. hoàng hiền trấn bị em trêu cũng cam lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
skz drabble series - hyunin/banginho/...
Hayran Kurgudrabble series vì quá nhìu ý tưởng random huhu. chủ yếu là hyunin và banginho hehe