Mikey: Ngài
Ran: Hắn
Rindou: Gã
___________________________
Cầm chiếc vali em đi về nhớ ra ngài muốn ăn bánh nên em ghé sang tiệm bánh em hay mua:
"Bà ơi cho cháu 4 cái bánh dorayaki"Em nói với bà chủ tiệm
"Ấy chà hôm nay lại đến nữa à, mua nhiều hơn trước nhỉ"Bà cười hiền hậu rồi lấy bánh và đưa cho em.
Em đi về trước cữa, em bước vào em cảm thấy bầu không khí nặng nề ngài ấy đã đợi em khá lâu cảm giác khó chịu khi chờ đợi, em bước vào trong ngài liền quay lại quát" SAO MÀY VỀ TRỄ THẾ, BIẾT TAO ĐỢI LÂU KHÔNG HẢ"
"trời trời tao phải làm tận 2 cái nhiệm vụ đó, về trễ là đúng rồi nè bánh của mày nè" Em nói lại, và đưa bánh cho ngài.
Ngài cầm túi xách ấy mà mở ra cũng may là em biết rằng mình về trễ nên mới mua nhiều hơn mọi khi khiến ngài hài lòng và chính hành động đó đã xoa dịu đi cơn tức giận của ngài. Em đi lại và cẩn thận bóp vai cho ngài ấy. Vừa ăn vừa được ngừơi mình thích bóp vai cho thì còn gì bằng, ngài hửng thụ cái cảm giác này. Nếu có thể tôi muốn mình đỗi chỗ với Mikey vì tôi chắc rằng các cậu cũng rất thích cảm giác này được crush mua bánh cho còn xoa bóp cho mình chả còn gì tuyệt hơn.
Thật ghen tị. Như mọi ngày em lẻo đẻo theo sao ngài dù là bất cứ đâu ngài thì chả làm gì nhiều chỉ đi lòng vòng rồi lại về chỗ nằm đấy vì hôm nay chả có làm gì. Thấy thế em rủ ngài đi khu thương mại và đương nhiên chả có việc gì làm nên ngài ấy cũng đã đồng ý. Đến nơi, em liền kéo ngài qua khu gắp thú vì ở đấy đang có máy gắp thú hình chiếc bánh dorayaki nó to khinh khủng chỉ nhỏ hơn mikey một xíu thôi, em hỏi ngài có thích nó hay không rồi gắp cho ngài không nói không rằng em kêu ngài đứng ở đây và đi mua một ít xu và đứng gắp. Một lần hai lần rồi ba lần đã hết xu nhưng nó vẫn chưa cắt đc sợi chỉ để con cá ấy rơi xúông dù sợi dây nó mỏng cỡ nào, theo bản năng suy nghĩ nếu cứ cho tiền vào tỷ lệ cắt hết sợi dây xác xuất là 100% cắt đứt sợi dây ấy, thế là em và một rổ xu cùng bắt đầu cắt sợi dây đó. không biết nói sao nhưng em dùng gần 690k chỉ để đổi lấy con thú, em đưa cho ngài ôm lấy và cùng ngài đi tìm mội chỗ nào đó ăn. Nực cười thay ngài kéo áo em và chỉ về một phía gần đó đang bán sale con cá mà ngài đang cầm giá sale còn 250k đã vậy giá góc chỉ có 490k. Em ngượn ngùng mà cười trừ, đi đến một quán gần đó em và ngài quyết định sẽ ăn món tokbokki, em tìm được một chỗ trống và nó cũng che tầm nhìn khá tốt em liền ngồi vào và kêu 2 phần tokbokki phô mai gà. Sau khi ăn xong em định đi về thì ngài gọi em lại và mong muốn em ngủ cùng ngài một hôm. Sự mời chào lần đầu tiên của ngài làm em vui lắm em liền đồng ý mà không do dự. Tối đấy ở nhà Mikey, như thường lệ em có thối quen là úông 1 viên thúôc rồi múôn gì múôn, em cho viến thúôc vào miệng ngập trong họng rồi đi vào bếp lấy nước úông bỗng nhiên ngài đi lại dựa vào vai em rồi bỗng hôn cho em một phát tay ngài luồn ra sau gáy em không cho em đẩy ra rồi đến khi em hết hơi và dùng tay vỗ nhẹ vào lưng ngài, thì ngài mới nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc viên thuốc cứ thế từ miệng em đã đi sang miệngngài.
tiếp đến ngày chủ động cỡi áo ra và nói
"Mày có muốn đêm nay... mày là của tao không"
câu nói này khiến em đỏ mặt lắp bắp nói
"c..của mày.....đêm nay????"
Nói rồi ngài vồ đến em, rồi lại một lần nữa hôn em không để em từ chối ngài vừa hôn vừa kéo em vào phòng ngủ nơi mà họ chủân bị làm việc🌚
Em gần như không thở nỗi nữa rồi em đã vỗ nhẹ lưng ngài như lúc nãy tưởng rằng ngài sẽ nhả ra nhưng ngài không cho em thở, em dùng lực đẩy ngài ra nhưng không thể cuối cùng thì ngài cũng nhả ra lại một lần nữa kéo theo 1 sợi chỉ bạc em cố hớp từng lựng khí thì ngài đã đè em xuống.
" khoang đã....x...xin mày nh....nhẹ nhàng đ....đây là lần đầu.... của tao". Mikey cười một cái rồi lật em lại....
"Ah~~~" em rên lên một tiếng, vì em chưa được nới ra đã bị cho vào khiến em đau thấu trời chưa để em thích nghi ngài đã thúc cho em vài cú thúc.
"ah...a...đ..đau....quá....dừng lại.....dừng lại đi Mikey dừng lại.... đau quá tao chịu không nỗi" nước mắt bổng dưng túa ra chảy trên má, nhưng mikey chắc có lẽ đã nhịn em lâu lắm rồi từng cú thúc cứ thúc mạnh và mang theo tiếng yêu của ngài dồn về thúc em. Bạch bạch tiếng da thịt va vào nhau những cú thúc ấy khiến em cần tìm điểm dựa dường như ngài đã thấy và đẩy em lại gần bức tường hơn em dựa vào mà đau đớn pha thêm chút hưởng thụ.
ưmưmưmưm....ha~ em thở dốc và ú ớ được vài câu
"Cảm giác thật kì lạ nó....ưm nó thật khó tả...." rồi dần dần em thả lỏng và hưởng thụ nó, nước mắt dần tan biến khuông mặt khó chịu chuyển sang mỉm cười.
"ha....ha... nữa đi tao muốn nó...tao múôn nó.....ha~ha~"
Tiếng rên nghe thật cúông hút ngài đã ra thẳng bên trông em.
"ưmm...." em bắn lên tường với tiếng rên cuối rồi em ngất đi. Ngài cũng vậy cũng đã mệt rồi nên đã nằm xúông ngủ cùng em, dịch bên dưới cứ chảy ra len theo bắp đùi xuống giường từ nơi đó của em ngài không bận tâm mà lau đi rồi nằm cạnh em. họ ôm nhau ngủ đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)
General FictionSau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?