chap 12

168 14 0
                                    

-9am-
Sanzu em ôm con gấu bông hình con cá lần trước em đã mua đi xuống nhà với bộ mặt còn mơ ngủ.
Ran: đem cái đó xuống làm gì thế?
San: À tiện tay thôi=^=
Vì tiện tay nên em đem xuống nhà luôn, đi ngang cái ghế sofa thì em để con cá lên đó đi vào bếp nhìn Ran.
San: Ăn gì đấy?
Ran: Cơm chiên
Nói rồi Ran đưa cho em 1 đĩa cơm và quay vô nấu thêm một phần cho em của mình.
San: Ủa Rin đâu rồi nhỉ
Vừa nhắc đến thì Rin trong phòng của mình bức ra vẻ mặt bơ phờ như mất ngủ ấy đã được em và hắn hỏi han.
Ran: Sau thế kia như mắt ngủ vậy
San: Uk mày mất ngủ à
Rin: Ừa đêm qua có trộm tao không ngủ được
San: Trộm gì? đem qua có gì đâu
Ran: Ừa đúng rồi
Rin: Không phải sao đem qua tao nghe lạch cạch mà
Gã tỏ vẻ ngây thơ muốn ám chỉ rằng đêm qua hai người họ làm gì gả đều biết.
San: ...
Ran: À đúng thật đêm qua có trộm hơhơ
Ran giải vây bằng cách hùa theo. Gã ngồi xuống và được Ran đưa cho một phần ăn trong khi đang ăn gả nói với Ran và em rằng gã có chuyện cần nói nhưng gã chỉ muốn nói riêng cho Ran, cỏ vẻ khá nghiêm trọng nên Ran cũng gật gật đồng ý. Sau buổi ăn gả cùng hắn đi lên phòng để lại em ngồi một thân một mình xem phim dưới phòng khách. Một lúc lâu sau cả hai bước xuống Ran tiến lại gần em cười mỉm nhẹ nhàng nhưng nó lại dâm đãng còn Rin thì đi ra sau em biết rõ chuyện gì sấp sảy ra nhưng giả ngơ hỏi.
San: đ.... định làm gì đấy?
Ran: có chuyện này múôn nói cho bé cưng nghe
Rin: ngay phòng khách có sao không
Ran: không sau đau dù gì cũng trong nhà mà
San: l.. làm gì cơ- ặc
Ran đè em ra cọ sát phần dưới với em, rồi lại bế cho em ngồi lên  mình Rin ung dung đi ra sau ôm lấy em cỡi bỏ bộ y phục trên người em hai tay từ sau luồng lên xoa nắn lên đôi nhũ hoa ửng hồng của em.
San: A~ bọn mày làm gì vậy, Ran còn không mau kêu em mày dừng lại
Thế nhưng bọn họ phất lờ đi lời nói của em cứ thế được một lúc, vì cứ bị cọ vào thân dưới nên em cũng đã c.ư.ơ.ng lên.
Ran: Nhìn kìa nó nhô lên rồi đấy nhưng nó lại nhỏ hơn của taokkkk
San: Liên quan gì chứ
Em dùng tay che miềng quay mặt sang bên khác, nhìn em e thẹn làm hắn nực cười nhưng rồi hắn không làm tiếp mà đổi chổ với Rin, làm em ngu người ra đang không hiểu chuyện gì. Ừa thì em ngu người ra là đúng rồi có ai lại để cho người yêu mình ngủ với người khác đâu chứ.
San: Ủa gì vậy? sao lại đổi chổ
Ran: bây giờ mới là lúc cần nói chuyện này
San: Hả chuyện gì- Á
Đang ngơ ngác thì em giậc bắng người vì Rin cho ngón tay vào chiếc miệng nhỏ xinh của em, gã đang muốn nới lỏng nơi đó của em và nói.
"Lúc nãy mày biết tao và anh tao đã nói chuyện vụ gì không, nói về mày đấy. Tao đã nói là tao cũng như ni san tao cũng thích mày, rất thích mày
và rồi mày biết không bọn tao đã thống nhất rằng chia sẻ mày cho nhau có nghĩa là từ bây giờ mày có tớ hai người bạn trai đấy liệu mày có đồng ý không"
Những lời nói thì cứ phát ra tay gả thì cứ nới lỏng miệng nhỏ của em, sau đó thì cạ cái d.ư.ơ.n.g v.ậ.t to lớn ấy trước cái hậu huyệt kia.
San: Hả, như vậy là sao
Em ngước lên nhìn Ran, Ran để em nằm trên đùi mình tay thì nghịch tóc em tay thì khóa tay em lại không muốn em chống cự. Nhẹ nhàng nói:
"Bọn anh cả hai đều muốn có em, cả hai bọn anh đều thích em vậy em có bằng lòng cho bọn anh cùng lúc làm người yêu của em không"
"được được thả em ra đi được hết được hế-"
Em quá ngây thơ vì nghĩ rằng chỉ cần nói được thì em sẽ được thả ra, câu em vừa thốt lên làm cho gã hứng lên mà đâm vào bên trong vì gã nghĩ rằng em đã đồng ý thì nghĩa là gã là người yêu em nhưng là người yêu thì làm gì chả được. Nói thật thì dù có trả lời có hay không nó vẫn thế nếu em trả lời không thì gã sẽ dduj em ná thở chắc rằng từ cú thúc ấy sẽ mang theo tức giận, còn trả lời có thì em cũng sẽ bị vậy và đó là hoàng cảnh bây giờ. Ran thả em ra thì em liền ngồi dậy hai tay ôm lấy gã mà ú ớ. Có vẻ chiếc ghế sofa quá hẹp cho cả ba vì gã thấy ni san của mình cũng đang muốn chơi cùng...
San: oang ã hức ừng lói à a...a...a ( dịch: khoang đã đừng nói là....)
Em đã đoán được một phần rằng gã sẽ bước đi khi thấy gã đứng lên, nhưng không ngờ là gã chưa rút ra mà bước đi làm cho những cú đâm nhịp theo bước chân và tiếng rên của em cũng vậy. Gã đi lên phòng của mình, khóa cữa và tiếp tục công việc đang dang dở. Mà khoang Ran chưa đến mà gã khóa cữa rồi y như rằng *RẦM RẦM* Ran đặp cữa phát tháo.
"DIT ME MỞ CỬA RA CÁI THẰNG NÀY ĐỊNH ĂN TRỌN MỘT MÌNH À, MỞ CỮAA"
Em nhìn sang gã định kêu gã mỡ cữa thì bị gã nhấp nhanh và liên tục làm em muốn ná thở. Nghe tiếng vợ yêu của mình rên ở trong phòng mà hắn không chịu được có đập cữa kêu nhưng bất thành, bên trong khi vẫn đang bị thúc thì em đã có đứng dậy tìm một tư thế có thể đi lại và mở cửa để Ran cứu em ra khỏi tình thế này và em tìm được cái thế cả người dựa vào cữa và rin hắn vẫn cứ đà mà thúc vào hông em.

TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ