Ran: Hắn
Rindou: Gã
Sanzu: Em
Takemichi: Cậu
___________________
em ôm mình lại mà khóc nức lên, Ran và Rin biết có điềm liền gõ cữa chạy vào nhưng cữa đã khóa mặc cho họ có đập cữa ở ngoài em vẫn không mở cữa.
"Sanzu mở cữa cho tao mau"
"Mày đâu nhất thiết vì nó mà bỏ bọn tao"
"Mày có thể đừng hứng về nó được không"
"Mày có nhìn về bọn tao không đấy"
"Nó không yêu mày nhưng bọn tao thì có"
"Vậy cho nên mở cữa ra đi"
Ran vừa nói vừa đập cữa hắn nói trong tức giận nhưng giận quá nên đã nói hết tình cảm của mình ra những lời nói như đánh vào em làm em có phần rung động với hắn.
*cheng....* bình thủy tinh trên bạn bị em phá vỡ hắn tưởng em sảy ra chuyện gì nên phá cữa chạy vô, thấy em đang đối diện với cữa mặt cuối xuống những mảnh vỡ rơi trên sàn nhà cắt đi vài nơi ở chân của em có một mảnh chắn vào gót chân vết cắt khá xâu đáng lẻ em phải quỳ xuống rồi nhưng bằng cách nào em vẫn đứng được tiếng nức cứ phát ra buồn của em không biết nói gì. Hắn nhanh vớ lấy cái tấm vải gần đó quấn nhẹ chân em rồi chạy đi đến bệnh viện hắn bở cả việc mang giầy mà chạy đi với mong muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt đôi chân hắn va vào mặt đường bê tông da sức máu ở chân hắn rướm ra nhưng hắn chẳng hề than có thể thấy hắn cũng yêu em như em yêu ngài.
"CẤP CỨU MAU TRÁNH RA"
Hắn hét lên và xông thẳng vào phòng cắp cứu nhưng theo qui định là không ai được vào khi bác sĩ đến và đưa em lên bàn cấp cứu thì hắn mới thả lỏng cảnh giác cũng vì thế các y tá đã đẩy hắn mời hắn ra ngòai ngồi đợi. Đèn đỏ hiện lên ca cấp cứu đang được diễn ra, hắn đang tập trung vào hộp đèn đó thì nghe tiếng một bà cụ nói.
" Ấy chà, lại có vụ chém giết gì nữa à sàn nhà máu dính nhiều quá"
"không phải chém giết đây là tai nạn" Ran nói
"ấy chà, cậu trai trẻ chân cậu rướm máu nhiều quá cậu đừng đi lung tung lão đây lao nhà rất mệt"
"đợi lão tìm cho cậu đôi dép mang tạm"
Lão ấy lau đi vết máu từ nãy đến giờ vưng vãi trên sàn rồi mang một đôi tông lào đến cho Ran. Vết máu đã được lau đi khi nãy vì cô y tá đã thấy máu trên đôi bàn chân hắn và sơ cứu. Hắn mang đôi tông lào ấy vô rồi ngồi đấy tậm trung đến hộp đèn, thời gian trôi qua thật chậm chỉ mới 15p, bà lãi lúc nãy bất đầu nhiều chuyện ngồi xuống cạnh hắn lão trò chuyện.
bà lão "Người trong đấy là ai vậy cháu"
Ran "Bạn"
Ran "Nhưng có lẽ cháu thích bạn cháu rồi"
bà lão " nếu cháu thích cô ấy thì cứ thẳng mà tỏ tình đi lão nghĩ cô gái ấy sẽ đồng ý thôi"
Ran "Là con trai"
bà lão " giới trẻ bâyh kỳ lạ thật"
bà lão "cháu thích cậu ấy thì cứ nói đi, ta không cổ hủ nhưng ta nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý thôi ta nghĩ vậy"
Ran "Cháu từng nghĩ vậy nhưng cậu ấy có ngưòei cậu ấy thích rồi"
bà lão "Ta nghĩ cháu nên nói thật cho cậu ấy tình cảm của cháu, ta không hẳn biết nhiều về tình hình của cháu đâu nhưng ta đoán cậu ấy sẽ chấp nhận thôi vì khi nãy cháu bế cậu ấy vào ta thấy mặt cậu ấy nhìn ta rồi nhìn vào chân cậu. Ta nghĩ cậu ấy muốn nhờ ta đưa cho cậu đôi giày mang vào." ( nhưng bà chỉ có tông lào nên cậu mang đỡ nghen hú hú:33)
Ran: "Vâng cháu cảm ơn bà"
sau cụôc trò chuyện đèn báo đã tắt bác sĩ đi ra thông báo
" Nguời nhà bệnh nhân Haru"
" Có tôi"
"Không sau rồi chỉ là bị cắt dây chằng chân vừa nói lại rồi, đừng cho cậu ấy di chuyển nhiều là được bâyh thì ra đây ký giấy xác nhận tôi kê thúôc rồi đi về"
"Vâng"
Trên đường về em ngồi trên xe lăn cả hai im lặng một lúc em hỏi:
"Chân.... sao rồi?"
"huh? à đỡ hơn rồi mấy vết thương nhỏ này làm sao đau tao"
"ùm"...
Về đến nhà Rin chạy ra đảy xe vào hổi em nhiều thứ chủ yếu là vết thương, nhưng em chỉ trả lời qua loa và đưa mắt mong Ran đưa em về phòng Rin ngầm hiểu em cần sự yên lặng nên đã né sang một bên để cho Ran bế em lên phòng. Trên phòng hắn đặt em nằm xuống giường rồi quay lưng đi nhưng được em kêu lại.
"Mày thíhc tao sao?"
"huh" " à ừm"
"Đến mức nào?"
"Đến mức phát điên trong đầu chỉ có mày"
"Mày sẽ làm gì khi có tao"
"Yêu thương, nếu thế thì còn gì bằng tao sẽ yêu mày, mày múôn gì tao cũng chiều"
"ừm"
Qua những câu trả lời trên em ngầm hiểu mong rằng hắn nói đúng, và bản tính trung thành biến mất em chọn người yêu mình chứ không phải người mình theo đuỗi.
"V...vậy nên mày yêu tao không?" Ran hỏi
".......... c...có" em suy nghĩ mọit hồi lâu rồi đáp
"Thật không"
Hắn vui mừng nhào đến ôm lấy em
"Ặc móa đauuuu, chết tao rồi đauuu"
Em hét lên vì hẳn đè bụng em ( chắc hẳng ai cũng từng bị một lần nếu có em thì em mình sẽ phóng thẳng lên bụng mình=^=, còn tôi thì có thằng anh hiện tại 21t như con voi dị đó mà nó phóng lên bụng tôi;-;)
"a tao xin lỗi, tao đi xúông nhà đây ngủ ngon nha bbi"
"Ai là bbi của mày"
Hắn bâyh vui như đứa trẻ ấy, hắn đi xuống nhà để em ngủ và kể cho Rin nghe. Sau khi Rin nghe xong có vẻ gả đã buồn thật sự buồn đó gã định nói cho hắn nghe nhưng gã sợ, sợ gì á đương nhiên sợ mất đi thằng bạn mất đi thằng anh mất đi cả 2 người còn bị coi là trà xanh thật sự gả muốn nói cho họ nghe nhưng gả lại sợ mất đi thứ đó. Tối đến nằm trên giường gả nằm phòng bên đây còn bên kia cách một cái tường là những tiếng rênlà gả khó chịu vì đó là tiếng rên của người mình thích mà, có ai lại không ghen khi thấy người mình thích thân mật với người đâu. Thế là gả quyết định sáng hôm sau sẽ nói cho họ nghe và gả chợp mắt ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)
General FictionSau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?