Sanzu: em
Ran: Hắn
Rin: Gã
____________________
Em đi bộ trên con đường dài đầy mệt mõi đi ngang qua nơi có những tán cây anh đào mà em từng nghĩ rằng em và Mikey sẽ cùng ngồi đấy yêu thương nhau nhưng không thể vì lũ Haitani đã chiếm lấy em. Về đến nơi đó em mở cữa và đi vào cách cữa vừa đống lại em liền đỗ quỵ xuống, đúng sau bao trận "đánh nhau trên giường" thì người ta chỉ có thể nằm đấy nhưng em vì quá yêu Mikey nên đã lôi hết sức lực của mình để bế ngài ấy ra khỏi cái chốn địa ngục này còn em thì bị kéo lại. Trong lòng em vẫn vui nhưng nó là nữa vui nữa buồn vì cứu được mikey và nghe được từ miệng ngài ấy thổ lộ ra tình cảm với mình nhưng vì 1 cái nv nhỏ và lời hứa ngu ngốc kia nên em không thể làm gì. Em nằm trên sàn nhà lạnh buốt nước mắt tuông trào như chưa bao giờ được khóc và rồi em ngủ ngay trên cái sàn nhà đó. ( ơ kìa sao dị sao ngủ trên sàn nhà bệnh đó san ơi;-;) 5 phút 10 phút và rồi hơn 1 tiếng trôi qua cánh cữa liên kết giữa ranh giới trong nhà và ngoài phố được mở ra trước mắt bọn Haitani là một thân xác nằm gục trên sàn nhà, họ đi lại Ran còn dùng chân mình đá và người em lật em lại.
"Nè cái gì vậy, //đá// chết rồi à?" ( Má ơi nói xui thế Ran)
" Ni san hình như cậu ấy sốt rồi người nóng lắm" Rin ngồi xúông và dùng tay sờ chán em. Ran lập tức cuối người xuống bế em lên và để em nằm trên cái giường mềm mại rồi nhờ Rin lấy khăn chừm nóng cho em hạ sốt, hắn quay người lặng mình đi ra khỏi nhà nói vọng vô: " Canh nó anh đi mua thuốc" rồi im lặng chắc có lẽ hắn đi luôn rồi, cơ mà quan tâm thế lại nói xui cho em ghê. Rin im lặng ngồi trên giường cùng em, nhìn cái thân thể đang phát sốt mà còn khóac trên người bộ áo vest( ủa tiếng anh dị đúng không ta) nhìn thấy nóng nực cả gã còn không chịu nỗi cái cơn sốt của em mà phụ em tháo từng mút áo phạch ra cho mát gã không chừa cái nút quần đâu nên nó cũng được cỡi ra và thay vào đó là 1 cái áo len trắng rộng vì nhà không có đồ của em lên đã lấy áo của Ran cho em mặc. Thay đồ cho em xong thì rời đi xuống bếp nấu cháo để khi em tỉnh dậy có cái mà ăn. Ran trở về đi vào phòng em cho em uống hai viên thuốc theo như tôi biết là một viên là hạ sốt còn viên kia là gì thì không biết.... xuân dược chăng? oh wow người ta đang bệnh Ran ơi;-;. Sau đấy thì Hắn rời đi xuống lầu cùng gã, tiếng gõ cữu vang lên một cô gái bước vào liền tìm đến Ran cùng với nhiều hàng động gạ tình khó chịu với cái sinh lực zồ zào thì hắn đã bê cô ta bên phòng ơ nhưng mà em còn trong phòng mà.
"Ôi mẹ ơi! ai đây Ran, trong như nghiện ấy bẩn thỉu quá sao anh cho hắn vào phòng anh ngủ được vậy?" Cô ta hét lên với một hình thể đang ngủ trên giường một cách kinh bỉ.
Ran mất hứng vì lời nó của cô ta, và bắt đầu tối mặt đi vì những lời sỉ vả vô tội vạ em. hắn ờm ừm điên lên rồi dùng tay nắm tóc kéo người cô ta về sau và nói "em ấy là người của toii"
cô ta bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa trước lời nói của hắn:
"v...vâng toi..toi sai rồi"
Tưởng chừng sẽ được thả ra nhân cơ hội đấy thì chạy đi là được nhưng cô đã sai hắn vác cô vào nhà vệ sinh và bẻ từng ngón tay của cô, tiếng hét vang rất to đến mức Rin cũng đi vào xem vụ gì, từng khớp từng khớp bị bẻ đi không thể tin được rằng hắn quá ác độc, xương gãy đâm qua từng mãng thịt của cô ta máu nhụôm đỏ cả buồn tắm. Ừm nhờ tiếng hết đó em đã tỉnh giấc lần mò theo tiếng hét và đi đến nhà vệ sinh, mở cữa ra cảnh tượng trước mắt khiến em lặng người.
"Rin em phụ anhh dọn dẹp đi nha, đii mòa~~" Ran nói với chất giọng nũng nịu.
" Dell anh tự làm tự dọn đi em đi chăm San, bỏ em ra-" Rin khựng lại nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt.
Mái tóc vàng( hay trắng ko rõ) óng ả suôn mượt hơn cả Baji, đôi mi với màu tóc như nhau dài và nhiều, 2 viết sẹo nằm ngay 2 mép miệng. Ran bỏ Rin ra cả 2 đứng thằng hàng nhìn vào em, hắn nhéch miệng cười.
"San...sanzu hả?" Rin hỏi.
" chứ mày nghĩ tao là ai bị điên à bọn mày sao thế???" em vẫn ngơ ngác hỏi chấm về câu hỏi của Rin.
Rin chưa kịp chỉ vào cái gương thì em đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào gương.
"c...cái dell gì thế???, đây là tao của nhiều năm trước mà" em nói.
" ai làm tao ra như vậy ủa????"
Ran bật cười rồi nói: " liều này nhẹ quá rồi haha, là do tao làm đấy viên thuốc mày uống là APTX 4869 nếu mày có coi conan thì biết viên đó uống vào thì sẽ bị biến nhỏ, ừm nhưng với mày chắc là liều nhẹ nên mày chỉ về lại tuổi thanh niên nhưng tao muốn mày của thiếu niên cơ" Ran nói với ánh mắt nhìn em từ trên xuống và dừng lại với mắt em.
"rồi mắc gì làm vậy? điên hả thằng chó" Em như tức điên lên hỏi, tuy thế nhưng em rất biết thân biết phận mà không dám động tay vì thể lực của em yếu hơn hắn.
"Ừm chắc mày không nhớ rồi^^ tao đã yêu mày từ lúc Touman chiếc với Ba lưu bá la rồi chẳng phải lúc đó mài đã nháy mắt với tao sao hả?"
"nháy mắt?...." em im lặng ghi nhớ về vụ việc đó
" ủa tao nháy mắt với Mikey mà;-;" em chợt nhớ ra về việc em nháy mắt với mikey nhưng rồi có một cậu tóc bím nháy mắt lại với mình, em chỉ nghỉ rằng cậu trai ấy nháy mắt với ai đó chứ không phải mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)
General FictionSau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?