cánh cữa mở ra một luồng không khí lạnh lan vào. Ran đang đứng đó với cái d.ư.ơ.n.g v.ậ.t đang cương và cặp mắt sắt lạnh hắn hùng hồ bước vào đánh Rin, hắn dọng từng cú đấm yêu thương về phía người em của mình và quay sang nhìn em, em đang ngồi bẹch trên sàn nhà ánh mắt nhìn vào hai người họ ừm nhưng rồi Ran hắn bế em lên và đưa em lên giường.
" tiếp tục nào😊"
" khoang đã tao không đủ sức tao mệt lắm"
" Dị thì ngủ đi còn thân dưới để bọn tao lo"
"hả không tao muốn ngủ đàng hòang cơ- A"
Chưa gì hết hắn nhào vào em cắn vào vai em một phát khiến em đau điếng, hắn chuyển sang hôn vào môi em rồi tranh thủ cỡi bỏ y phục trên người mình, không còn oxi em bấu bíu vào lưng hắn móng tay em không hẳn là dài nhưng đủ tạo ra vài vết cào ửng đỏ trên lưng hắn. Rin thấy vui liền nhảy lên trước nắm tay em lại không cho em phản kháng, hắn tranh thủ nới lỏng cái miệng nhỏ rồi cho vào em cố siết lại để không cho hắn cho vào sâu hơn.
"ah~ mày siết chặt quá"
"Tao nói thật hôm nay mệt lắm tha cho tao một ngày thôi A-"
Rin để em nói gã cuối xuống cắn một bên vai em làm em la lên hắn cũng tranh thủ đâm thẳng vào trong. Em cũng bất lực thả lỏng mặt cho bọn họ chơi đùa với vái miệng nhỏ của em, Rin để em ngồi dậy em ôm lấy người Ran thứ đó của Ran vẫn còn bên trong nhưng gã vẫn múôn cho vào. Em vẫn chưa để ý đến Rin thì giật nảy người ôm Ran do Rin đã cho vào bên trong, em ôm hắn khá chặt nên hắn cũng không động được gì mà để im cho gã nhấp.
"Mày cưới tao nhá?" Ran bất chợt hỏi
"ưm ưm ưm" Em ôm hắn dùng tiếng rên thay thế câu trả lời đầu cũng gật gật ra vẻ đồng ý.
"Được rồi Rin để nó ngủ thôi tao không muốn nó nát đâu, mày cũng không muốn vợ tương lai của mình không có sức cho việc đi lại đâu nhỉ"
Nói rồi hắn bế em đi tắm loi hết dịch từ bên trong em ra rồi để em ngủ trên giường cả Rin lẫn Ran mõi người ôm một bên rồi ngủ say. Sáng hôm say em ngủ dậy nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh tìm hai người bọn họ nhưng chẳng thấy đâu lôi thân xác mệt mỏi em đi tắm và đi xúông nhà ừm bọn họ đanh vui đùa trong bến.
"Ran hôm nay ăn gì thế"
Em đi mệt nhọc đi đến Ran, Ran ngồi trên bếp hướng về em
"laij đây nào cục cưng"
em đi từng bước từng bướp khó khăn đi đến Ran bổng chân vấp và chân em chuối về trước xui làm sao em chuối thẳng về Ran, mặt úp vào đó hắn vui tính kẹp em lại chẳng cho em ra.
"oa á ài ỏ ao a" ( dịch: oa má mày bỏ tao ra)
"không xin tao đi, tao tha cho"
"óa" ( dịch: móa)
Mặt cậu cọ vào cậu bé của hắn kèm thêm việc cậu nói chuỵện khiến nó c.ư.ơn.g lên nhưng Ran chẳng chịu thả em ra.
"ao áp ẹt ở òi è" ( dịch: tao sắp nghẹt thở rồi nè)
"hôn nó một cái đi rồi tao thả"
" tch.... ả ra" ( dich: tch thả ra)
Em tạch lưỡi hôn nhẹ nó một cái rồi kêu thả ra, cúôi cùng hắn cũng chịu thả em ra. Em đứng dậy mặt đỏ bừng đi vào bàn ngồi ấp mặt xuống bàn đợi đĩa đồ ăn của mình đến. Ăn xong Ran đi lại phía em và nói.
" Tao không chắc rằng đêm qua mày có nhớ vụ gì không nhưng mày đồng ý cưới tao đấy"
"Hả, à ừm vụ đó tao nhớ"
"Mày nói thật chứ"
"Thật"
"Mày đồng ý cưới bọn tao?"
"ừm"
"Vậy khi nào cưới'
" do mày xếp ngày"
"Vậy được 30/2 là ngày cưới^^"
"ừm"
_________
Còn 5 ngày nữa Lễ Cưới sắp diễn
Koko đang đưa San đi chọn bộ váy cưới thật xinh đẹp chọn được vàu bộ và em khoác lên trong thật đẹp một tuyệt sắc giai nhân
Chiếc váy em chọn thật em nó được treo ở đấy ngay phong phòng của Ran, nhưng em đứng đấy suy ngẫm bọn họ đã thả lỏng em để em đi lại trong thành phố mà chẳng sợ em bỏ trốn nhưng thứ em suy nghĩ thêm đó là "Ngài" đêm qua khi đi chơi cùng Koko em đã được Koko dắt đn một ngôi nhà bên trong em đã nói chuyện với Takemichi.
San: ?
Take: Thật ra, Mikey kun còn nhớ đến anh đấy Akashi kun
San: nhưng tao thì không
Take: Tại sao vậy
San: Vì bây giờ Mikey đã có mày chăm sốc rồi, chăm cho tốt đừng để ngài ấy bệnh nhớ mua Taiyaki cho ngày ấy không đủ tiền thì liên hệ tao.
Nói rồi em quay đi bước đi chầm chậm.
"NHƯNG EM CHỈ LÀ THAY THẾ"
Em dừng lại chỉ ừm một cái rồi rời đi. Em vẫn suy nghĩ về việc đó vậy chẳng lẽ ngày ấy vẫn còn nhớ đến mình nhưng tại sao lại không cứu mình ra cái chồn này, ngủi lẻ bây giờ ngài có làm gì đi nữa em vẫn sẽ cưới hắn vì ngày đã làm em đau nhiều rồi, ngài yêu em nhưng lại để em yêu hắn ngài là tên nhỏ mọn em ghét ngài ghét ngài nhất. Nói rồi em mặc kệ mà lên giường ngủ, ngủ một giắc sâu.
Hôn lễ đã đến
"Hân hạnh chào đón đôi bên cô dâu chú rễ đây là buổi lễ duy nhất có một, hai chú rễ nhà Haitani và cô dâu nhà Haruchiyo buổi lễ sắp diễn ra mời đôi bênh ổn định chỗ ngồi"
Tiếng mc vang lên buổi lễ diễn ra đông đủ mọi người, họ chỉ nghỉ em hết yêu Mikey và yêu Haitani chứ không hề biết những việc gì sảy ra từ trước đến giờ.
"Hân hoang chào đón hai chú rễ HAITANI RAN và HAITANI RINDOU" Anh em nhà họ từ hai bên bục bước vào quay mặt cúi chào mọi người
"CHÀO ĐÓN CÔ DÂU HARUCHIYO AKASHI" Cánh cữa mở ra một bóng dáng bước vào mọi người trầm trồ oh lên vì cô dâu rấ đẹp.
Mitsuya: Chiếc đầm tao may cho nó đẹp quá
Kokonoi: Hợp thật
Em bước đi lên bục cách cữa khép lại một hình bóng bước ngang qua làm em phân vân trong lúc đeo nhẫn mãi đến khi Ran kêu em hoàng tỉnh lại. Em vẫn nghĩ đến hình bóng đó đến khi buỗi lễ kết thúc, koko đã đễ ý đến việc đó trong phòng cô dâu koko hỏi:
"Đây là lễ cưới của mày nhưng sao mày cứ lơ là việc gì thế"
"lúc nãy, tao thấy Mikey trước cữa..... cười"
--
end thế này là có hậu zồi:>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)
Художественная прозаSau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?