Rindou: Gã
Ran: Hắn
Sanzu: Em
______________________
Sáng hôm sau khi em thức dậy thì chẳng thấy Mikey đâu, đêm qua bọn họ đã giã nhau từ 2h đên bao lâu thì không biết thế mà đến gần hơn 1h trưa em mới chịu dậy hông em đau nhức tranh thủ em với tay cầm điện thoại xem và thấy 1 tin nhắn từ số lạ
"HÔM NAY LÀ THỨ 7 ĐÓ MONG RẰNG MÀY NHỚ LỜI HỨA"
Em ngơ ngác ghi nhớ lại vụ việc hôm qua "À ừm hôm nay phải qua nhà bọn kia ngủ" em nghĩ trong lòng mà bọn này kêu mình qua đó ngủ làm chi trời cái lầu xanh ấy thì sao mà mình dám lúc nào cũng nghe từng tiếng rên đó ai mà ngủ được. Em thức giấc vưng vai rồi làm vệ sinh cá nhân.
"Vẫn đẹp trai hihii" ồh em đẹp trai cơ á tôi tưởng em đẹp gái chứ. Em nhanh chóng đi ra ngòai và tìm thứ gì đó để bỏ bụng, vừa nhắc đến chiếc bụng đói liền èo ọt nào nào cho tôi ăn cho tôi ăn. Em đi trên đường và tìm được một quán PHỞ BÒA thế là em liền tấp vào và kêu một tô rồi ngồi ăn một cách ngon lành chưa thõa mãn em kêu thêm một chén súp 2 trứng có lẽ đêm qua thật sự rất mệt khiến em bâyh cần bồi bổ bản thân vậy mà ngủ xong đã chẳng thấy ngài đâu. Vừ ăn xong em bước ra tiệm thì điện thoại trong đùi em rung lên 1 hồi tin nhắn của Mikey.
"Dậy rồi thì đi đâu đấy tao mua đồ ăn cho mày nè" Thì ra là đi mua đồ ăn vậy mà cứ tưởng, em xem điện thoại rồi cười và đi về đến nhà em liền thấy Mikey ở trước cữa mikey đã đợi cữa em thật biết quan tâm.
"Hông không đau sao"
"không"
"lúc nãy đi đâu đấy".
" đi mua thúc hút"
"vậy à vào trong ăn đi tao mua đồ bổ đó".
" mày mua gì"
"gà hầm hạt sen"
"ồh vậy vào ăn cùng tao"
Em đã nói dối để cho chiều lòng người em quý, em đi vào trong và cùng mikey ăn món mà ngài ấy đã mua để bổ em, tuy em ăn không nổi nữa rồi nhưng em vẫn cố nó hiện thẳng lên khuông mặc và mikey đã thấy.
"không nỗi nữa thì đừng ăn típ kẻo nghẹn, không ngon đâu đừng cố nữa, dẹp chén đi rồi để đó tao rữa cho"
"vâng" nói rồi em cười mỉm và dẹp chén của mình sao đấy thì đi ra chiếc ghế sofa và ngồi coi tivi, chiếc điện thoại của em lại rung lên.
"KHI NÀO QUA ĐẤY"
"khi nào ngủ thì qua bâyh qua làm gì tế tao chắc"
hazz anh em nhà Haitani đã háo hức đến sắp điên luôn rồi bọn họ cứ đi mãi trong phòng rồi nhìn xung quanh cứ hơn 2 ba tiếng sẽ có một con mỹ nữ bước vào vì mãi vẫn chưa có khách chọn họ, cơn n*ng khiến họ bắc bụôc tìm anh em nhà Haitani để giả quyết. Quay lại với Sanzu, em bây giờ đang coi tivi và nằm trên đùi Mikey, còn Mikey thì vừa coi tivi và vừa nghịch tóc em những lọn tóc hồng xinh xắn quấn quang tay ngài rồi tụt ra. Em chợt ngủ thiếp đi và tỉnh giấc với chiếc bụng đói meo nhìn vào điện thoại em thấy 9h45 P.M omg và kèm theo đó là hàng ngàn dòng tin nhắn từ bọn kia.
"NÈ TAO NGHĨ H NÀY LÀ MÀY NÊN VỀ ĐÂY RỒI"
"SAO TẬN BÂYH MÀY CHƯA QUA"
"TRỐN KÈO HẢ"
"SAU 11H TAO KHÔNG THẤY MÀY ĐẾN THÌ TAO SẼ TÌM MÀY NHƯ LỜI HỨA MÀY KHÔNG ĐẾN THÌ BỌN TAO SẼ ĐC QUYỀN LÀM GÌ ĐÓ MÀY TÙY Ý"
"BỌN NÀY NÓI TRƯỚC ĐÓ"
Chà cái bọn này làm gì hấp ta hấp tấp thế múôn mình đến đẩy làm gì ấy nhể, bọn này ngu ngốc thật, nói rồi em mang đồ cho ngày mai đồ ngủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho vào balo và rời đi không nói ai, trên đường còn tiện thể ghé vào cữa tiệm và mua một ít dorayaki nghĩ rằng chúng sẽ cầm đói cho em đêm nay và một phần thấy kỳ cục vì ở trong nhà người ta như thế. Đến nơi thì em được đưa đến căn phòng đó, những tiếng rên đầy dục vọng bao quanh khu này và sau cánh cữa em định đi vào lại phát ra một thứ âm thanh của một cô gái:
"Á Ran nó.... vẫn to quá ưmm"
Nét mặt em biến sắc bây giời có phần ngượn đỏ em chỉnh chu vui vẻ bước vào trong và......
và.....
Ran đang đè một ai đó trong rất giống Mikey nhưng không phải, vì đó là giọng của một người con gái cả hai người bọn họ nhìn lấy san và rindou thì ngồi kế bên cũng như thế, thời gian lúc này dừng lại và em chợt nhận ra trước khi quá muộn em đống cữa lại rõ một tiếng /Rầmm/ khá to.
Cái bọn điên này đang làm gì vậy hả ch*ch người làm của mình?
ngay trên giường mà mình sắp ngủ?????? có khi mình giết bọn điên này mất hazzz. em nghĩ thầm trong bụng rồi khi ra khỏi cái quán lầu xanh này của họ vì em không muốn bên tai lúc nào cũng vang vẫn tiếng rên la ở khắc nơi. Đứng trước cữa quán em dựa vào tường và tay moi ra một chiếc dorayaki rồi cắn một khá to em dồn lại rồi nhai chiếc má phúng phính bị dồn dorayaki khiến nó phình lên trong em lúc ấy rất dễ thương, bổng có một bàn tay chạm vào vai em là em giựt bắn lên.
"duma, cái thằng điên này có bị gì không làm người ta xém rớt tym ra ngoài rồi"
hmm thì ra đấy là Rindou, gã đi ra và chạm vào vai em làm em giật mình gà chìa tay tỏ ý xinh một cái bánh và đựoc sự cho phép của em gã lấy liền hai cái bán.
"ủa gì tham lam vậy chỗ bánh này cằm đói tao đó"em tức giận nói.
" chút nữa này cũng sẽ no thôi" Gã ung dung cắn chiếc bánh rồi nói
"Hả cái gì, mày nói cái gì cơ" em bất ngờ hỏi lại
"không gì đâu nói vu vơ bây giờ thì vào trong được rồi" gã chỉ cắn vài miếng đã hết chiếc bánh và bước vào trong. Em cũng đi theo sao vì em cũng chẳng nhớ đường lối nơi này mà lúc nãy em đi ra được bên ngòai là một cách vi diệu vào đó. Vào gần đến nơi em thấy bóng dáng cô gái kia đi ra và rẽ phải theo hướng của em. Em bước vào trong và thấy Ran đang phủ tấm ga lại vị trí cũ ngăn nắp nhưng vẫn dính một ít tinh dịch.
"Bộ bọn mày phải ngủ ở cái chỗ này á, vả lại nếu là vậy thì tao xin xí cái ghế kia để ngủ tao sẽ không ngủ trên đống tinh dịch của bọn mày đâu."
--------
Hi lô, chuyện này được mình đính chính là của mình và đã được úp trước đó trên manga toon, ở đó có hình ảnh còn ở đây mất hình rồi mn thông cảm và ở đó đc mình coppy sang nên sai chính tả mn cho tớ thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)
General FictionSau một lần làm nhiệm vụ em chuẩn bị rời đi và mua một chiếc bánh Taiyaki mà vua của em yêu thích xui thay em bị bắt cóc và bị đè bởi hai kẻ mà em quen biết sẽ làm sao đây?