chap 2

480 28 1
                                    

Sanzu: Em
mikey: Vua, ngài
Ran: Gã
Rindou: Hắn
Tác giả: tôi
____________________

*ting* tiếng chuông điện thoại vang lên, em chợt tỉnh giất với vẽ mặt lờ mờ đôi mắt còn lim dim như còn muốn ngủ thêm, em khiến tôi say đấm. Lại một lần nữa em thức dậy hoàn toàn bởi chuông điện thoại, có ai đó gọi. Em bật máy đầu giây bên kia liền vang lên một giọng nói quen thuộc:
"mày không định làm nhiệm vụ sớm rồi về à, nhớ mua bánh cho tao đấy"
Đó là vua, ngài đang hối thúc em làm nhanh nhiệm vụ rồi mua bánh đem về cho ngài.
" ừa tao biết rồi" em đáp
"à khoang đã mày làm luôn cái nhiệm vụ của Mitsuya đi, Hakkai thằng này nó bệnh rồi Mít nó sang chăm Hakkai nên không làm được nhiệm vụ" vua của em ngắt đọan nói vào
"ơ sao nặng nhọc thế"
"mày cứ làm đi nhiệm vụ lần sau của mày chuyển sang cho Mít rồi coi như ngày ấy mày được nghỉ"
"ừm vậy đi, nhiệm vụ của nó là gì"
"lấy lại gói hàng từ tay anh em Haitani xong rồi thì về luôn"
Em ghi nhớ nhiệm vụ rồi đứng dậy đi tắm rữa, mọi việc xong xuôi thì em ngay tức đi làm cái nhiệm vụ được giao. Lại một lần nữa cái kẻ đã nhìn thấy vụ việc buông hàng của băng Touman lần này chỉ là một cô gái.
Trông góc phố nhỏ
"ĐỪNG MÀ..... HIC XIN HÃY THA CHO TÔI....HIC TÔI KHÔNG CÓ NHÌN THẤY GÌ HẾT....HIC Ở NHÀ TÔI CÒN CON TRẺ HÃY THA CHO TÔI ĐI MÀ" Cô gái van xin một cách tha thiết, nhưng đây là đâu....là truyện của tôi nên em đã rút cây súng lục ra màu sắc của cây súng thật đẹp sáng bóng như mới.
//PẰNG//
Tiếng súng vang lên,sau tiếng súng ấy máu bắn tung dính những giọt nhỏ lên cây súng, những giọt máu đỏ thẳm chảy từ thái dương cô ta chảy xuống. Em liếm mép những giọt máu ngọt ngào rồi quay lưng bước đi, vậy là nhiệm vụ của em đã xong nhưng còn nhiệm vụ của Mitsuya. Em không suy nghĩ gì nhiều chẳng đắng đo mà một mình đi đến địa bàn của anh em nhà Haitani. Nhà họ là lầu xanh em bước vào và được một tay sai đưa em đi theo để đến được phòng anh em nhà họ. Em đi ngang qua các căn phòng, những tiếng rên, tiếng xác thịt vang khắp nơi khiến em nhăn mặt. Dù gì em cũng là con trai tiếng rên của các cô gái quá quyến rủ nó kích thích em và chuyện gì đến cũng đến "cậu bé" của em đã nói xin chào. Em ngượng đỏ mặt cúi xầm mặt xuống rồi đi theo tên tay sai kia, làm như hắn cố tình nên đi khá chặm. Em khó chịu liền chỉa cây súng lên đầu cậu ta và ép cậu ta đi nhanh, bản thân là một con người sợ chết cậu ta liền đi nhanh hơn. Cuối cùng thì cũng đến nơi, cậu ta gõ cữa và một người không mặc áo mở cữa..... đó là Rin!
Rin nhìn cậu ta rồi nhìn sang em, xua tay kêu cậu tay sai rời đi và mời em vào trong.
"Chà... có vụ gì đây một cậu bé đang nói lời chào khi đi qua các căn phòng đó à" Ran phì cười
"ni san, anh thật là biết đùa" cười theo
Quá ngượn em thay đổi chủ đề
" ừm... vậy cái gói hàng các người cắp khi nào sẽ trả, bọn tôi cần các ngưòi trả lại số tiền đó họăc làm như thế này đơn giản thì các người giữ hàng cho tôi lấy tiền xem như các người mua lại. Bọn họ quả thật không đồng ý. người chăm chú nghe em nói kẻ liếc nhìn sơ bộ cơ thể em quả thật đến hắn còn gần như rung động vì với vóc dáng cao mảnh khảnh gu thời trang gần như là giống nhau mái tóc hồng bồng bềnh ánh lên và chiếc miệng có 2 vết sẹo hình thoi. Hắn đã tính xong rồi, hắn đã có ý tưởng cho đồ chơi mới.
"Chi bằng trao đổi" Ran nói
" Em ngủ cùng bọn tôi một đêm thì bọn tôi trả cho em một gói hàng ở đây có 12 gói tính ra cũng chỉ là 12 đêm nhỉ"
Vừa nói Ran vừa đi ra sau lưng em, luồng tay gỡ 1 cúc áo ra mà sờ vào trong ngược em. Vì quá đột ngột nên em cũng không ngờ trước được mà nương theo.
*Nếu bâyh nói không thì chả khác gì đang bắt cọp mà bị cọp thấy, mà nói có thì chỉ cần ngủ cùng bọn họ 12 ngày rồi thôi*
Với bộ óc ngây thơ của em, thì em đã đồng ý mà không ngần ngại gì.
"Được, nếu như vậy các anh đưa hến tòan bộ hàng trước và sao mõi thứ bảy tôi sẽ đến để ngủ cùng" Em nhanh nhạy đáp
" không thể nếu như thế thì em sẽ chạy trốn mất"Rin chen vào
"Rin nói đúng" Hắn hùa theo
"vậy thì tôi ghi bản cam kết các amh giữ nếu tôi trốn thì các amh có thể làm bất cứ cái gì tôi kể cả giết" Em đáp, vì em khá chắc rằng mình là người uy tín. Nhưng em không biết rằng lời nói ấy đã gợi hứng lên cho Hắn.
"Vậy thì được rồi" hắn đem giấy bút ra và quay lại tòan bộ thời gian em ghi lời hứa của mình. Em thì lại hồn nhiên ghi rõ và đầy đủ * tôi là Haruchiyo Sanzu tôi cam kết sẽ ngủ cùng anh em nhà Haitani vào mõi thứ 7 đúng 12 lần để lấy lại 12 gói hàng, nếu tôi thất hứa anh em nhà họ có thể làm bất cứ gì tôi kể cả giết* Không những thế em lại ký luôn họ tên vào. Ran nhểnh miệng cười một nụ cười biến thái.
"Vậy là được rồi mày cầm cái vali này về đi và còn nữa đưa tao cách thức liên lạc"Ran nói
" đây nè 096xxxxxxx đấy sđt của tao"Nói xong em cầm vali hàng và rời đi. Em đâu biết rằng ngày tháng đau khổ sắp đến nó sẽ ra sao.

TOI HẬN ANH EM NHÀ HAITANI (RanRinxSan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ