cuộc gặp gỡ / one

920 50 11
                                    

" Lần này đến Seoul không được quậy phá đó, nhớ nghe lời bác hiểu chưa "

Mẹ Park cầm đống quần áo trên tay vừa xếp vừa dặn dò Jihoon cẩn thận.

" Con biết rồi mẹ "

Jihoon ngồi trên bàn, khuôn mặt cắm cúi xuống điện thoại mà chơi game. Mẹ Park thở dài, dứt khoác giựt lấy chiếc điện thoại bấm tắt nguồn.

" aaaa con đang dở trận "

" Tại con như thế mà bố mới bắt về Hàn đấy, thật tình cái đứa trẻ này "

" Đâu phải con muốn về, con đang muốn sống với bố mẹ lắm "

Jihoon ôm mẹ vào lòng, cảm nhận cái ôm thân thiện từ bàn tay chai sạn của bà. Tấm thân ấy nuôi nấng hắn khôn lớn mà đã gầy gò đi thật nhiều. Nhẹ nhàng nắm bàn tay mẹ âu yếm, tặng mẹ cái hôn lên trán.

" Sau này không có con chăm sóc nữa, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nha "

" Chỉ được giỏi cái mồm, sau này không có ba mẹ quản nữa nhớ nghe lời bác Kang biết chưa "

" Ừm, con biết rồi "

" Nào, mau nhanh lên "

Jihoon cầm xấp vali nặng trên tay, đặt từ từ chúng lên cốp xe. Hai tay dang ra ôm ba mẹ lần cuối, ánh mắt của hai người cứ thế mà nhìn bóng xe của đứa con trai khuất dần đi.
_________________________________

Sân bay Incheon.

" Bác đang đỗ xe ngoài đường này, cháu cứ ra đi "

Jihoon tắt điện thoại, theo chỉ dẫn của bác ra đường. Trên lề đường, Một người đàn ông mặc vest xám từ chiếc xe ô tô sang trọng đi ra.

" Cháu đợi lâu chưa "

" Vừa hạ cánh "

" mau lên xe đi, chiều nay bác còn làm hồ sơ nhập học cho con nữa "

" Lại học nữa hả bác, Thồiiii cháu mệt lắm rồi "

" lười như cháu hèn chi ba mẹ đuổi về Hàn là đúng rồi "

Hai bác cháu lên xe trở về căn biệt thự. Sau khi đến nơi, hắn bước chân xuống đã không khỏi trầm trồ trước sự sang chảnh của biệt thự.

" Ở Mỹ ba cháu bảo chú rớt mồng tơi lắm mà?"

" Em ấy hay nói tào lao lắm, nào mau vào nhà đi "

Jihoon vào trong biệt thự, khu phòng rộng rãi thoải mái cho hắn nghịch ngởm vui chơi thoả thích. Bao nhiêu thứ hắn muốn đều có trong căn nhà này hết , đây chính là thiên đường trong mơ của hắn hằng ao ước.

" Mau dọn phòng cho cháu nó đi "

" Bác đi đâu ? "

" 4h chiều nay bác có buổi họp nên phải đi sớm, cháu muốn ăn gì thì cứ nói quản gia nhé "

" Bác đi vui vẻ "

Jihoon đi lên tầng, thăm dò từng căn phòng rộng chiều mét. Không khỏi trước sự giàu sang này của bác mình, thế mà anh ngỡ cứ tin lời nói của ba kể về bác. Hắn mệt mỏi nằm lên chiếc giường mềm mại cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.
_________________________________________

| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ