Hai người cứ thế mà im lặng hồi lâu, Yoshi cầm cốc americano lên uống một ngụm .
" nhà tôi có 4 người ... Bà nội, mẹ, tôi và em trai. Bà nội bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gia đoạn cuối và bà đã mất từ 5 năm trước, mẹ đã đưa hai anh em đến Hàn để sống ..... Đã 11 năm rồi ... Tôi chưa về thăm bà nội và Ba "
Nói xong cậu cúi mặt xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã và khó chịu. Cứ thế mà từng giọt, từng giọt nước mắt lan dài trên má. Jihoon lấy tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
" Chắc bạn áp lực và chịu đựng nhiều lắm. Đừng khóc, khóc là mặt xấu lắm nha "
" Còn hơn cậu ở đây trêu tôi "
" Này.... Sau này chúng ta làm bạn nha "
Yoshi thững thờ trước câu nói của hắn .
" Làm bạn để cậu trêu tôi sao "
" Đấy là một phần và một phần nữa là...... hãy để anh bảo vệ bạn "
" Bảo vệ cái gì chứ, tôi chẳng có cái gì để cậu đáng được bảo vệ cả "
" cứ nói như chúng ta xa lạ quá cơ, nha... Sau này hãy để anh làm bạn đồng hành cùng bạn "
Yoshi không nói gì xong đứng dậy tính tiền rồi đi ra. Jihoon cũng định đi theo, nhưng chưa kịp ra cửa bàn tay cậu ngoài cửa đã kéo anh lại vào trong quán " Aizzz Ssibal " cậu chửi bậy câu. Hắn hoang mang nhìn cậu , bất chợt có cảm giác bàn tay cậu run rẩy với khuôn mặt như đang lo âu. Yoshi cứ nhìn ra cửa rồi lại nhìn xung quanh cứ lén la lén lút như ăn trộm.
"Jihoon chúng ta đi cửa sau được không"
"Gì vậy, nhà tôi không phải đi đường sau"
" Lần này thôi, tôi muốn đi cùng cậu "
" Sao tự nhiên có hứng vậy, muốn hẹn hò mật bí à "
Thấy đám thanh niên từ ngoài bước vào quán, Yoshi nhanh nắm cổ tay áo hắn chạy ra cửa đằng sau.
" cậu sao vậy, tự nhiên ấp a ấp úng như có chuyện vậy "
Yoshi lấy điện thoại ra gọi điện cho Mashi.
" Gì vậy ? "
" Ya Mashi, bọn trùm Bozu đến Hàn lúc nào vậy ? "
" Hả !! "
Mashi đang cùng Junkyu trò chuyện, thấy cậu nói vậy cũng hốt hoảng.
" Yoshinori, cậu đang ở với ai vậy ? "
" Đang ở với ...... Jihoon "
" Òm, vậy thì tốt. Bọn nó vẫn chưa chịu buông tha cho mẹ mày à mà phải bám đến đây "
" tao cũng không biết, thôi cúp máy đây. Mày phải an toàn đấy "
" Bye nha, ăn xong tao sẽ đến nhà mày "
Jihoon nhìn cậu tắt điện thoại, tò mò hỏi câu.
" Bozu là ai vậy ? "
" Chuyện này không có liên quan đến cậu "
" ừm...... Cậu đi với tôi một đoạn được không "
Jihoon nhìn vào đồng hồ chỉ 12h cũng gật đầu đi cùng em. Trên con đường vắng lặng, hắn nhìn dáng lưng nhỏ bé đi trước với từng bước chân nặng nề. Thật sự sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng cậu ấy như suy sụp và mệt mỏi đi // cậu ấy dính líu đến đám kia sao // hắn hồi tưởng lại đám lưu manh lúc nãy vào quán.
Yoshi chợt dừng lại trước đoạn đường đèn đỏ, cậu quay lại nhìn Jihoon.
" Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu nha "
" Hay là tôi cùng cậu..... "
" Không làm phiền đến cậu đâu, nhớ về nhà an toàn "
Nói xong vừa lúc đèn chuyển sang màu xanh, cậu chạy nhanh qua bên kia đường rồi biến mất trong một con hẻm nhỏ. Hắn cũng quay lại đường cũ rồi gọi taxi về nhà.
_________________________________Seoul_12 : 45
" Jihoon chiều nay mày không làm gì thì đến câu lạc bộ cùng tao đi "
" Sao tao phải đến chứ "
Jihoon nằm lăn dài trên phòng nói chuyện với Junkyu qua điện thoại.
" Đang thiếu người chơi bóng rổ nên mày đến để đủ người "
" Biết tao lười mà còn mời tao đến làm gì, không đến "
" Aaaaa thật sự mày không hứng thú hơn sao. Cuộc đời mày chán nản vậy Park Jihoon "
" Vốn dĩ "
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷•
De Todo" anh không biết bạn thích loài hoa nào ? " " tôi không thích hoa " " Vậy anh tặng bạn đoá Tulip để bạn yêu anh trọn đời nhé "