Thật Phiền Phức / Three

330 37 3
                                    

Seoul_11 giờ trưa.

" Mày đi về bằng gì "

" Bằng chân "

" Ủa sáng nay ai chở mày đến "

" Quản gia nhà bác tao "

" sướng thật đấy, được người đưa đón luôn "

" Mà mày có số của Yoshi không "

" Số hả, lúc trước tao có xin số ẻm để liên lạc với câu lạc bộ á "

" Câu lạc bộ gì "

" Bóng chuyền, mới lập tháng trước "

" Xin "

Jihoon lấy điện thoại ra cho cậu

" Mày cần làm gì "

" nhắn tin với em yêu chứ gì nữa "

" mày vẫn giữ cái nết Trap nhể "

" chuyện thường, bye đây có xe đến đón tao rồi "

Jihoon vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt Junkyu. Cậu đứng trước cổng trường còn ngẩn ngơ với câu nói của hắn mà, đúng là một con người tự cmn luyến :))).
Trên xe, một không gian thật ngột ngạt yên tĩnh. Cả phía hai bên đều không cất lời, Jihoon cầm điện thoại lên nhắn tin với ai đó.

Tin nhắn

Jihoon : Hi
(X) seen

Jihoon : Aiya đừng vậy mà, người ta tủi thân lắm đó.

Yoshi : ??

Jihoon : em nhớ tôi là ai không?

Yoshi : Park Jihoon!!

Yoshi trong quán Cafe với Mashi, ánh mắt hoang mang tức giận nhìn chằm chằm điện thoại. Bàn tay kia thế mà bóp méo luôn cốc americano của người ta :)).

" Ya Yoshi, nước tràn ra hết rồi "

Mashi hốt hoảng lấy khăn giấy lau nước đổ trên bàn.

" Mashi, người yêu mày đưa số điện thoại tao cho tên đó à "

" Mwo, là sao? "

" Sao tên Park Jihoon kia lại có số điện thoại của tao mà nhắn tin chứ? "

" Gì tao biết gì đâu "

" Aisshi "

Yoshi bấm loạn một dòng tin nhắn cho phía bên kia.

Tin nhắn

Yoshi : ya tôi không biết cậu là ai hay ma nào nữa nhưng tôi rất rất rất là ghét cậu nha, mới một hôm mà cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái với tôi rồi nói thật cậu PHIỀN thật đấy.

Jihoon : Gì nhắn cộc dữ vậy, chỉ trêu tí thôi mà.

Yoshi : Sau này đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta chẳng là gì cả.

Jihoon : vậy muốn tôi đến hỏi cưới em không.

Yoshi : Bị điên sao, ya tôi còn chẳng biết gì về cậu đấy. Làm ơn đừng quấy rối tôi nữa.

Jihoon : Kwaii ne, ベビータイガー ~

Yoshi đã xoá bạn ra khỏi cuộc trò chuyện.

Mashi ngó sang điện thoại, khuôn mặt tò mò muốn biết tại sao thằng bạn nhắn tin cộc lốc thế.

" Tên điên "

" Sao rồi? "

" Mai tao sẽ xử bồ mày "

" Ủa .. Ủa gì? "

" Chuyện này mày nên bênh tao :)) "

" Hong biết nha... không liên quan đến tao nha "

" Mày nên chuẩn đăng kí giấy nhập viện cho bồ mày đi "

Yoshi tính tiền rồi kéo Mashi lên xe về nhà. Bên này Jihoon vẫn thản nhiên lướt lại tin nhắn mà cười thầm :)) con người này có bị vấn đề gì không trời.
___________________________

Seoul_20h tối

" Bác Kang đâu ạ ? "

" Ông chủ hôm nay sẽ về trễ nên cậu hãy ăn tối trước đi "

" ò, bác ăn cùng cháu đi "

" Tôi sẽ ăn sau, thưa cậu "

Jihoon gật gật đầu, ngồi xuống bàn ăn cơm .

" Cộc "

" Thưa bác con đi học về "

Ngoài cửa, Jeongwoo bước vào với thân hình mệt mỏi như cả ngày chưa được nghỉ. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu bất chợt nhìn thấy hắn mà giật mình.

" aizz giật cả mình "

" Gì vậy, ai đây bác ? "

" Anh là Park Jihoon "

" Hửm, Jihoon sao ? "

" Em là Jeongwoo phải không, yaaa lớn lắm rồi nha "

" Em không biết anh "

" Đương nhiên rồi, lúc anh sang Mỹ em vừa mới 2 tuổi mà "

" Ngồi xuống ăn với anh đi "

Jeongwoo đặt balo xuống cùng ăn với hắn, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn hắn. Jihoon cũng cảm nhận được áp lực thằng bé khi ngồi với người mình không biết, hắn đặt đũa xuống. Hai đôi mắt giao tiếp với em.

" Sao anh nhìn em mãi vậy ? "

" Chẳng phải em cũng vừa nhìn anh sao "

" Em .... Em đâu có "

" Haizzz Thật tình, cứ thoải mái đi. Đây là nhà em mà, sao cứ dụt dè làm gì. Sợ anh đấm à, không ăn cơm là anh đấm thật đấy "

Nghe tới đây, em nhanh tay cầm đũa gắp đồ ăn. Hắn bỗng chốc cười lên vì hành động dễ thương này của em, bàn tay xoa xoa mái tóc nâu nhạt của đứa trẻ trước mặt.

" ăn từ từ thôi kẻo nghẹn "

| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ