" ya tao đã nói là kể hết chuyện xảy ra mà cứ giấu giếm "
Jihoon nhìn Mashi với ánh mắt tức giận.
" Wae, Yoshi đã không muốn chuyện này liên luỵ đến mày rồi thì im mồm đi thằng khốn "
" Em kia giúp cô dọn nệm và Chăn đi "
Cô nói Mashi xong quay sang chỉ tay hắn.
" Còn em, giúp em ấy thay quần áo đi. Đồng phục ướt hết rồi "
" Mwo? "
Hắn hoảng loạn nhìn Mashi với ánh mắt cầu cứu.
" haizz con trai với nhau xấu hổ làm gì "
" Ma.....Shi....Ho "
" Không được, mày tự làm đi. Tao mang đồ đi ngâm nước "
" Ủa Gì vậy? "
Nói xong Mashi cùng cô y tá ra ngoài phòng. Hắn e rè tiến về phía Yoshi, bàn tay từ từ mở lấy cúc áo đầu tiên rồi cái thứ hai. Yoshi bỗng chợt mở mắt ra thấy người kia đang cởi áo mình, hốt hoảng lấy chân đạp cú vào bụng hắn bay xa.
" Aizz Ssibal "
" Đm đauuuuuuuuu "
" haizz Đau đầu thật đấy "
Cậu ôm lấy đầu xoa xoa sau phần gáy, dậy ngồi trên giường với chân trái gác lên nhìn con người kia đang ôm bụng đau khổ.
" Tôi đã bảo rồi đừng có đụng vào người tôi "
" Đm tôi vừa cứu cậu đấy "
" tôi muốn về lớp "
" Không được, xe cấp cứu đang tới. Cậu phải vào viện trị thương "
" Park Jihoon cậu còn nhiều chuyện hơn cả em tôi nữa "
" Ai bảo không nghe lời thì tôi bám thôi"
" Cậu theo dõi tôi sao, tránh xa đời sống riêng tư tôi ra "
" Chuyện hôm qua cậu vẫn chưa nói cho mẹ biết à "
"..... Tôi không muốn cho mẹ biết, sợ bà ấy lại lo lắng "
" Nhưng cậu phải nói cho gia đình biết chứ "
" Những người được ăn sung mặc sướng như các cậu thì biết cái gì về bọn tôi chứ. Đã nói rồi đừng chen vào cuộc sống riêng tư của tôi, phải có giới hạn "
Jihoon như chết lặng khi nghe cậu nói ra những từ như chạm đến tấm lòng lương thiện hắn đã làm bấy lâu nay vì cậu. Bàn tay nắm lại thành cú đấm chỉ biết nhẫn nhịn không dám lên tiếng với đối phương. Cậu mặc hắn đi ra khỏi phòng về lớp. Cho tới khi Mashi và cô quay lại thì đã không thấy ai đâu.
Ting.....ring... [ chuông điện thoại ]
Mashiho : Đi đâu rồi.
Yoshi : tao về lớp rồi.
Mashiho : aizzz đm ssibal Yoshinori sao mày cứng đầu vậy.
Yoshi : mwo, sao giờ mày cũng phàn nàn về tao nữa hả?
Mashiho : Yoshi ya, nghe lời tao đi mau đến bệnh viện khám sao...khụ..
Yoshi : mày đau họng à.
Mashiho : không quan trọng, làm ơn vì mẹ và em trai mày nên vào bệnh viện trị thương đi.
Yoshi : aizz mất nhiều tiền thuốc lắm tao không muốn gia đình phải lo lắng cho tao.
Mashiho : khụ....khụ
Yoshi : Mashiho mày có sao không đấy, sao ho nhiều vậy.
Tít...tít
Đầu dây bên kia chợt tắt điện thoại. Mashi ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, ngồi khuỷu xuống một góc trong phòng y tá.
" Mấy ngày nay mình đâu có biểu hiện gì đâu mà ho nhiều vậy? "
Đợi hồi lâu để cơn đau dịu đi, em mới đứng dậy rời đi. 11_A vẫn không khỏi phàn nàn thì thầm nói xấu Yoshi, bao nhiêu ánh mắt soi mói khinh bỉ đều đổ về cuối dãy lớp nơi con người kia đang ngủ ngon lành.
" im mồm đi cái bọn này "
Môt giọng nói yếu ớt từ ngoài cửa lớp đi vào. Mashi đi xuống bàn cuối nắm tay Yoshi.
" Mày làm gì vậy? "
" đến bệnh viện cùng tao "
" Mashiho bỏ tay ra đi "
" Đã bảo đừng cố chấp vậy rồi mau đi nhanh "
" aizzz tao đã bảo không đi rồi "
Yoshi hất mạnh tay làm em ngã ra sàn
" ... Mày có sao không? "
Yoshi bàng hoàng cúi xuống định đỡ em dậy thì...Một cú đấm thẳng vào mặt cậu.
/ trời ơi đánh nhau kìa ... Mau gọi thầy giáo nhanh lên /
" Tao là bạn thân mày nhiều năm rồi mày vẫn không tin tưởng tao sao "
Em choáng váng đứng dậy. Cậu chỉ biết im lặng cho đến khi Jihoon và Junkyu bước vào lớp.
" Mashi em..... "
" Tránh ra!! "
Anh dạt ra một bên để em đi ra ngoài rồi đuổi theo.
Từng giọt nước mắt trên gò má cậu cứ thế mà tuôn rơi, chưa bao giờ Jihoon cảm thấy đau lòng khi nhìn người khác rơi nước mắt. Nhưng đối với Yoshi thì không, lồng ngực hắn cảm giác đau nhói khó chịu khi nhìn thấy cậu khóc Hắn tiến lại gần cậu ... Nhưng cậu lại né tránh.
" Đã nói rồi đừng đụng vào người tôi "
Cậu gặt đi những giọt nước mắt, lấy lại tinh thần cầm lấy balo rời đi.
Còn bên này, dù đã cố gắng chạy theo nhưng Junkyu vẫn mất dấu em nửa đoạn. Chạy lên chạy xuống làm anh thở hộc sức, chỉ còn địa điểm cuối cùng là sân thượng trường. Anh nhanh chóng chạy lên, đứng trước cơn gió lạnh buốt giá anh thở dài một hơi nhìn bóng lưng em đang quay về phía sau.
" Mashi em làm anh lo lắng đấy "
Junkyu tiến lại ngồi bên cạnh Mashiho mà không biết em đã khóc từ lúc nào.
" ya ya đừng khóc.. Em không làm gì sai mà đừng có khóc "
Anh lấy tay lau nước mắt em xót xa ôm Mashi vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
" Sao? Sao em lại khóc hửm? "
" Liệu em nói thế Yoshi có ghét em không? "
" À... Sẽ không đâu, đừng đổ lỗi cho bản thân. Yoshi sẽ không trách hay giận em đâu, đừng khóc "
" Lỡ cậu ấy không tha thứ cho em thì sao....Hức "
" Lúc nãy thấy vẫn còn hùng hổ lắm mà sao giờ là mèo con khóc nhè nữa rồi "
" Ai biết chứ, tại cậu ấy cứng đầu quá làm em lo lắng tức giận "
" A...a được rồi được rồi, bé yêu của tôi đừng khóc nữa. Mau nín nhanh, chiều anh mua trà sữa cho "
" Nhưng...Em muốn đi xin lỗi Yoshi "
" sao lại xin lỗi? "
" nãy em đánh cậu ấy "
" Hả!!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷•
Acak" anh không biết bạn thích loài hoa nào ? " " tôi không thích hoa " " Vậy anh tặng bạn đoá Tulip để bạn yêu anh trọn đời nhé "