Thật muốn yêu thương cậu/ nineteen

212 33 8
                                    

" à thì... Mashi bảo Kobe phong cảnh đẹp lắm nên là đến tham quan thôi "

" Còn em nữa, sao lại chèo lên cây cao thế hả. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao "

Yoshi đi lại cốc vào đầu em một cái.

" a em biết rồi mà, hyung đừng đánh em nữa "

Jihoon ngước lên nhìn, đám mây to từ phía Tây đang kéo đến bao trọn lấy không gian với một màu tốt mù mịt.

" Sắp mưa rồi, mau đi về thôi "

" Hình như vậy, Ruto lấy rổ rồi về thôi "

Cả ba người cùng thu xếp đồ rồi xuống núi. Trên đường về Ruto vì bưng nhiều đồ nên bị anh trai đuổi về trước, bây giờ chỉ còn lại hai con người với không gian tĩnh lặng. Gió bắt đầu thổi mạnh rung chuyển núi rừng, thổi mái tóc xoã đen óng của Yoshi. Cậu lấy chiếc mũ trong tay đội lên đầu người bên cạnh, hắn giật mình khi nhận được mũ không dám lén nhìn cậu mà chỉ nói lời cảm ơn rồi lại quay trở về ban đầu chìm vào không khí ngột ngạt.

" Tôi đã trả xong một nửa vay họ rồi, nếu về Hàn học xong tôi sẽ đi tìm việc làm để kiếm tiền trả nửa còn lại rồi sẽ đưa mẹ và em trai quay về Nhật sống "

Jihoon giật mình trước những lời cậu nói.

" Không bao giờ về Hàn nữa sao? "

" Cậu làm sao mà bất ngờ dữ vậy "

" Ờ thì... tôi còn chưa quen biết cậu lâu mà đột ngột thế thấy nuối tiếc "

" Ya Jihoon, đừng bảo vệ tôi nữa. Tôi sẽ làm phiền cậu lắm đấy "

" Thật sự không cần sự trợ giúp của tôi sao, vì lo lắng nên tôi mới đến Kobe để tìm...."

Jihoon ngắt lời lấy tay đập đập đầu khi vừa vung ra câu không nên nói, Yoshi nhìn hắn với ánh mắt hoang mang.

" Tìm gì? "

" K-không có gì, nhưng mà nếu sau này có gì thì cứ nói cho tôi nha "

" Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ không có gì trả ơn cậu "

Bỗng nhiên hắn quay sang nhìn cậu, bàn tay đón lấy sau gáy từ từ rồi kéo cậu chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Hai mắt Yoshi mở to không kịp phản ứng.

" Đừng làm gì hết, chỉ cần trả ơn tôi bằng một đứa con là được "

Nghe đến đây Yoshi liền giật mình đẩy hắn ra, bây giờ hai bên má cậu đã đỏ hồng như hai quả cà chua rồi. Đây là lần thứ hai mà hắn trao nụ hôn và nhìn thấy em xấu hổ, thật đáng yêu làm sao.

" Ya tôi chỉ nói đùa thôi sao khuôn mặt em đỏ cả lên vậy "

" bộ cậu không có từ nào thốt ra rồi hả "

Jihoon chỉ biết cười, có lẽ bây giờ trong tâm can hắn đang nghĩ rằng hắn chính là người hạnh phúc nhất khi đã gặp được tri kỷ.

" Yoshi à, có lẽ em sẽ không có tình cảm với tôi . Nhưng mà hãy đợi nhé, một ngày nào đó tôi sẽ chinh phục được trái tim của em. Hãy là người yêu của mỗi mình tôi thôi "

Bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, hắn bây giờ đúng là làm cho tâm trí cậu trở nên rối loạn. Những cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng đúng thật là làm trái tim cậu có chút rung động với con người ngốc kia thật rồi. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ cậu lại không muốn liên luỵ đến hắn. Dù không hiểu biết nhiều về hắn, nhưng cậu lại nhận được cảm giác an toàn khi được ai đó bảo vệ. Yoshi thật sự mệt mỏi, thật sự bất lực, thật sự đau lòng. Từng giọt nước mắt cứ thế mà lúc nào đã rơi xuống, cậu cúi mặt xuống cố nghiến răng để không phát ra tiếng khóc. Nhưng đâu có ngờ rằng Jihoon đã nhận ra, hắn có chút buồn bực trong lòng bàn tay to lớn cứ thế mà ôm cậu vào lòng. Yoshi không chịu nổi nữa rồi, cậu cứ thế mà khóc oà lên như đứa trẻ nằm gọn trong lòng hắn.

" Jihoon a, tôi mệt mỏi lắm.... thật sự mệt mỏi......thật sự khó chịu "

Những câu nói oan ức mà cậu giữ trong lòng nói ra càng làm hắn đau lòng hơn mà siết chặt ôm lấy cậu. Từ giây phút này hắn đã muốn bảo vệ người này muốn cậu ấy chỉ là của riêng bản thân. Hắn sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến Hổ con của hắn nữa.

" Cứ khóc đi, những uất ức cứ nói ra hết đừng giữ trong lòng nữa "

Bây giờ đã là 12 giờ trưa, cơn mưa cũng đã ào ập đến trong ít phút trước. Junkyu và Mashi đứng ngoài cửa uống cốc trà ngắm nhìn mưa rơi, phong cảnh thật yên bình làm sao.

" Mà sao giờ hai đứa đó vẫn chưa về đến nhỉ "

" Không phải là chết rồi chứ " Junkyu nói.

" Giữ miệng vào "

Vừa lúc này, một cặp đôi xuất hiện ngoài cổng chạy nhanh vào nhà với bộ quần áo đã ướt đẫm.

" Em đã nói nhanh lên rồi mà hyung cứ chậm chạp, bây giờ nhìn xem "

Ruto trong phòng đi ra với bàn tay đang bưng quần áo chuẩn bị mang đi giặt.

" Anh mày đang suy nghĩ có nên mua chỉ về khâu mồm mày để ít bớt nói lại được không "

___________

Vì không có thời gian tui viết chap hơi ít mọi người thông cảm nhé. Chap hơi nhạt, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic.

| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ