" Thôi nào, có khách đừng trêu nhau nữa. Mau vào đây phụ mẹ cái "
Giọng nói mẹ Kane từ trong bếp vọng ra làm hai anh em cũng ngừng cãi cọ, Mashi và Yoshi cùng vào bếp phụ giúp mẹ còn Jihoon thì đi tắm và thay quần áo. Junkyu vào phòng để thu xếp quần áo, tiện thể cũng rảnh nên vác luôn hai vali to đùng của Mashi mở ra. Ngoài quần áo, tất vớ linh tinh các thứ thì anh còn tìm thấy một lọ thuốc trong túi nhỏ. Trên lọ không có nhãn thuốc chắc đã bị gỡ, Junkyu ngơ ngác nhìn hồi lâu mới chạy nhanh ra phòng khách để hỏi Mashi.
" Mashi ya, anh tìm thấy thuốc này trong vali em. Nó là thuốc gì vậy? "
Mashi thấy Junkyu cầm lọ thuốc trong tay, tâm trí bắt đầu lo lắng lúng túng bèn trả lời.
" à thì, chỉ là thuốc ngủ bình thường thôi "
" thật sao, nhưng sao lại không có nhãn hiệu gì vậy? "
Mashi không kịp để Junkyu hỏi đã nhanh chóng giựt lọ thuốc lại.
" Nếu lần sau có lục lọi đồ của em thì phải nói em trước chứ "
" Anh xin lỗi, tại thấy Mashi bận quá nên chỉ định giúp em xếp đồ thôi "
Thấy vẻ mặt u sầu của hắn mà em cũng mềm lòng rồi.
" Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nha, ra kia phụ dì Kane bê đồ đi "
Thấy em không giận dỗi hay trách mắng mình, Junkyu cũng vui vẻ hôn nhẹ lên mái tóc em. Bàn tay nghịch ngợm mà véo má em một cái.
" Có em người yêu dễ thương quá cơ "
Bất chợt em cười lên, đôi mắt híp lại thành đường cong nhìn lúc này trong Mashi như một chú mèo cưng vậy. Cũng không dám làm phiền em, Junkyu chỉ trêu em chốc lát rồi chạy vào bếp bưng đồ giúp dì.Thấy bóng dáng con người cao to kia đã đi xa, Mashi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
" may quá anh ấy chưa phát hiện "
_____________Jihoon lấy tạm một bộ đồ trong vali ra mặc khi vừa tắm xong. Mà lúc này hắn mới nhớ ra hình như căn phòng này không phải là phòng trống cho khách mà là phòng đã có chủ. Quan sát kĩ thì ở đây ngóc ngách nào cũng được lau xếp gọn gàng, phòng cũng thơm tho không lẫn mùi gỗ lâu ngày. Bất chợt bức ảnh trên bàn làm hắn chú ý đến, Jihoon cầm lấy tấm ảnh trong này là cảnh gia đình 4 người được chụp vào năm 201X. Chăm chút ngắm nhìn mà không biết từ lúc nào cánh cửa phòng đã mở ra, Yoshi thấy hắn cầm tấm ảnh trên tay cũng không nói gì mà đi lại ngồi trên giường nhìn hắn.
" Đó là tấm ảnh được chụp khi bà tôi chưa mất. Lúc đấy là có năm người nhưng ba tôi là người chụp nên ông ấy không có trong đó "
Jihoon nghe vậy cũng không dám cầm lâu mà nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ. Hắn đi ngồi trên giường cạnh Yoshi, cậu nhìn thấy tóc ướt nhẹp mà khó chịu nói.
" Chìn chà, bộ không lau khô tóc là cậu không khó chịu à "
" Bình thường, để thế này mới quyến rũ "
Vừa nói hắn vừa áp sát mặt lại gần đối phương. Yoshi tránh mặt về phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đẩy hắn về lại vị trí.
" Park Jihoon cậu có thói quen như vậy à "
" Vì tôi có khuôn mặt đẹp trai nên ai cũng thích ngắm vị trí gần á "
" Ai ngu mà lại khen thằng này đẹp trai hả trời "
Yoshi nói nhỏ, đã nói nhỏ nhất có thể rồi nhưng mà làm sao qua được tai thính của hắn được. Jihoon lại lần nữa siết chặt lấy cổ tay khi bàn tay cậu vẫn đang đặt trên vai hắn.
" Đau, bỏ tay ra "
Chỉ là muốn đùa bé Hổ chút thôi nên để cậu vùng vẫy hồi lâu hắn mới buông thả tay ra.
" Nhắc mới nhớ, cậu vào phòng tôi làm gì? "
Jihoon hoang mang không kém, chỉ tay vào chiếc vali đang được mở toang.
" Valo đặt ở đây nên tôi tưởng đây là phòng trống cho khách nghỉ "
Yoshi bây giờ mới hoàng hồn đi ra cửa kêu to.
" Mẹeeeee, sao mẹ lại để hắn chung phòng với con vậy "
Mẹ Kane đặt đĩa thịt xào lên bàn, nụ cười mang chút hiểm bí nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
" Phòng trống đã dọn cho hai cháu Junkyu và Mashi rồi, hết phòng rồi nên để cháu nó chung phòng với con nha. Dù gì cũng là con trai và còn là bạn bè nữa, ngại gì "
Cậu như chết lặng đứng cũng không vững mà khuỷu xuống thở dài.
" Nhưng mà bọn con khác cơ "
Nhìn người trước mắt ủ rũ mà Jihoon mừng thầm trong lòng, nụ cười đã nở trên môi nhưng vẫn thu hồi lại.
" Haizz thế thì mấy ngày nữa làm phiền cậu rồi, Yoshinori "
" Cậu cứ ngủ phòng này đi, tôi sẽ ngủ chung với Haruto "
/ Không nhận anh ơi /
Giọng Ruto bỗng chốc vụt qua trong đầu Yoshi, dù đã biết trước lời từ chối của đứa em trai nhưng cậu đâu có ngu mà lại ngủ chung phòng với con người kia.
" Nào ra ăn cơm thôiiiiii "
Jihoon đứng dậy khỏi giường đi qua cửa còn không quen xoa đầu cậu một cái, tóc đang đẹp mà tự nhiên bị rối tung lên....ngứa cả đầu. Yoshi bực bội chỉnh lại tóc rồi cũng nhanh đứng dậy ra ăn cơm.
Một bữa cơm thật là ngon và vui vẻ. nhưng mà sao Yoshi lại thấy nhức nhối thế này, nhìn thấy con người đáng ghét ngồi đối diện mà ăn cơm cũng nuốt không trôi. Sau khi ăn cơm xong, mọi người cũng thu dọn bát đĩa lau sạch sẽ khu phòng. Chốc lát đã 13 giờ rồi nên mẹ Kane cũng đã đi làm, bây giờ trong nhà chỉ còn lại 4 con người vì Ruto cũng hẹn bạn bè đi bắt chuồn chuồn rồi.
__________CHÚC MỪNG 2 NĂM TREASURE DEBUT NHÉ. MONG 12 BẠN TRẺ LUÔN LUÔN HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ NHA, ĐỪNG SUY NGHĨ NHIỀU GÁNH NẶNG QUÁ HÃY NHỚ GIỮA GÌN SỨC KHOẺ VÀO NHÉ. VÀ CÒN MASHI VÀ YEDAM NỮA, HAI BẠN NHỚ CHĂM SỨC KHOẺ ĐỂ QUAY TRỞ VỀ VỚI TEULEJO NHA. TEUMES LUÔN Ở ĐÂY ĐỢI 12 CHÀNG TRAI LẦN NỮA LẠI TỤ TẬP ĐÔNG VUI. TREASURE HWAITING.
7_8_2020 - 7_8_2022
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷•
De Todo" anh không biết bạn thích loài hoa nào ? " " tôi không thích hoa " " Vậy anh tặng bạn đoá Tulip để bạn yêu anh trọn đời nhé "