Đi đến Kobe / Seventeen

184 23 3
                                    

Ba người đứng trước cửa một căn nhà nhỏ giữa khu xóm yên tĩnh lạ thường. Cảnh vật ở đây đều đơn sơ và cũ kĩ nhưng lại mang cảm giác rất bình yên và thoải mái khi đến đây. Mashi loay hoay mãi không dám gõ cửa rồi lại thu tay lại nhìn Jihoon với Junkyu.

" Ya, hai bây ai gõ cửa đi "

Junkyu lắc đầu chỉ tay sang Jihoon.

" Park Jihoon "

" Nhường bọn bây đó, nhanh lên đi mất thì giờ quá "

Thế là một trận giằng co lại bắt đầu không đứa nào nhường nhịn nhau cho đến khi có ông chú đi ra từ nhà kế bên nhìn họ.

" Mấy đứa đang làm gì mà ồn quá "

" Bọn cháu chỉ đến thăm bạn thôi ạ "

Mashi cất tiếng.

" Nếu là nhà đó thì đi về đi, hôm qua gia đình họ chuyển về Nhật rồi "

" Hả!!! "

Ba đứa đồng thanh với 6 ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Mashi kéo hai người kia đi lại chỗ chú hỏi.

" Vậy chú có biết sao họ về Nhật không "

" Không biết nữa, nhưng mà thật tình bọn côn đồ cứ đêm khuya là lại vào xóm này phá phách rồi đập đồ nhà này. Có lần còn đánh cậu học sinh, trời ơi nghĩ thôi cũng thấy sợ "

Nói xong ông liền quay đầu vào nhà lấy ba quả cam chia cho mỗi đứa một quả rồi giục họ về nhà.

" Sắp mưa rồi đó, bây mau về nhà đi. Đừng làm ồn xóm nữa "

Thế là cả ba người im lặng thất thần trong mớ hoang mang. Chỉ biết thở dài rồi đi về.

" Aizzz thật tình sao về Nhật không nói bạn bè một câu chứ. Mạ còn coi mình là bạn không trời "

Trên con đường về nhà, Mashi luôn lảm nhảm chửi bới đủ thứ về Yoshi. Có lúc em còn không quan tâm mà đánh hai thằng kia ra bã :))).

" Mashi à, đừng tức giận. Dù giận thế nào thì cũng không giải quyết được gì đâu "

Junkyu xoa xoa đôi má bị em đấm lúc này mà an ủi em.

" Chỉ tại bọn khốn kia mà nhà cậu ấy phải chuyển đi mấy lần để lẩn trốn. Aizzz thật tình "

" Ý là bọn Takashi sao ? "

Jihoon hỏi.

" Không phải bọn nó thì còn ai nữa. Thật tình, bây giờ ai cũng khó khăn mà nể tí không được sao. Hơn nữa chỉ có dì và Yoshi bươn chải để kiếm tiền trả bọn nợ kia nữa. Khổ thật sự "

Em nói ra một loạt tức tối trong lòng ra hét vào mặt hai người.

" Ò biết rồi, thôi tao về trước nha. Bye "

Đến con đường ngã tư dừng đèn đỏ, Jihoon chào tạm biệt Mashi và Junkyu rồi bắt taxi về nhà.

" Mashi có muốn đi ăn gì với anh không "

" À ni, hôm nay em có hẹn với mẹ đi khám rồi "

" Em bệnh ở đâu à ? "

Cậu bây giờ lộ ra khuôn mặt lo lắng hỏi han em.

" Chỉ là bệnh bình thường thôi không cần lo. Tạm biệt Junkyu nha, mai gặp lại "

Nói xong em cũng tạm biệt Junkyu rồi chạy vụt tắt phía sau bức tường.
____________________

Seoul_19h tối _ Thứ 6

Đoạn chat.

Junkyu : thật tình, Yoshi chặn số tao luôn rồi bọn bây.

Mashiho : Rốt cuộc cậu ấy thiếu đấm hay gì mà phải block thẳng tay luôn vậy.

Jihoon : buổi du lịch khối tuần sau ....

Junkyu : Park Jihoon mày còn có tâm trạng đi du lịch sao.

Jihoon : Chưa nói xong, buổi đi du lịch tổ chức một tuần của khối ta ý. Hay là bọn này đi Nhật một chuyến đi.

(Seen)

Jihoon : ủa gì vậy? Nhắn gì đi mấy cha.

Mashiho : Yo Pặc Chi Hun, ra gì phết nha.

Junkyu : Được đấy bạn ( thả like )

Jihoon : vậy chốt tối chủ nhật đi nha.
___________

Seoul_17h Chủ Nhật

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua và cuối cùng cũng đã đến chủ nhật. Buổi chiều đầy nắng ấm chiếu rọi xuống sân bay nơi ba con người đang đứng đợi chuyến bay đến Nhật Bản. Mashi lên search google ở Kobe nơi mà Yoshi sống để tìm đường đi dễ dàng hơn.

" Các hành khách chú ý, máy bay mang hiệu số XXX sắp cất cánh .......... "

.
.
.

Sau 3 tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đặt chân đến xứ sở Hoa Anh Đào. Mashi tưng bừng ra khỏi sân bay hứng hở vươn vai nắm lấy ánh nắng vàng vui vẻ hít hà không khí trong lành.

" Tokyo à tôi về rồi đây "

Cũng vui thay vì em cũng có hai người bạn đồng hành cùng em về đất quê. Chớ vui mừng sớm vì vẫn còn cuộc hành trình đi tàu 5 tiếng từ Tokyo đến Hyogo. Không khí trong lành của một thành phố cảng xinh xắn, gió mát lồng lộng đầy sảng khoái luôn gây ấn tượng cho hành khách đặt chân đến nơi đây tham quan.

" Haizz chết thật, giờ phải đi đâu đây "

Ba người dừng trước một quán nhỏ gần bến cảng để nghỉ chân và xem search google map chỉ đường.

" Em chưa từng đến đây sao? "

Junkyu uống tách trà hỏi Mashi.

" chưa bao giờ là đằng khác. Cũng sắp tối rồi đi tìm khách sạn ngủ qua đêm rồi mai tính tiếp "

Em nhìn đồng hồ đã điểm 18 giờ, chưa kịp ngụm miếng trà đã vác vali rời khỏi quán. Sau một cuộc tìm vất vả thì cuối cùng cũng đã chọn được một khách sạn ưng ý mà nghỉ chân.
___________________

Kobe_7 giờ sáng

" bác ơi cho cháu hỏi, bác có biết nhà Kanemoto ở đâu không ạ? "

Mashi hỏi người trong khu bằng tiếng Nhật.

" Wow Mashi, em giỏi tiếng Nhật thật "

Junkyu với ánh mắt long lanh tự hào em người yêu.

" Chú ơi cho cháu hỏi, chú có biết nhà Kanemoto sống ở khu này không ạ? "

" À đi tiếp nữa rẽ phải căn nhà số XXX đó "

" Cảm ơn chú nhiều ạ "

Sau bao nhiêu công sức để hỏi hết người trong khu rồi cuối cùng em cũng tìm được địa chỉ nhà. Mashi cúi đầu cảm ơn người đi đường , khuôn mặt hưng phấn đã nở nụ cười trên môi.

" Đi thôi "

| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ