100 đoá Tulip / sixteen

196 32 4
                                    

  " Ấu Trĩ "

Yoshi nói xong định rời đi thì đâu ra thầy Jung chắn đường cậu lại.

" Chưa hết trận, em định đi đâu "

" Thầy không thấy đằng kia đang có người bị thương sao. Để tiết sau đi .. Em hứa sẽ đến "

Thầy Jung quay lại nhìn bàn chân đang được băng bó của hắn. Suy nghĩ hồi lâu rồi mới đồng ý để hai bên giải tán.

" Hôm nay đi ăn gì ngon ngon nha, lâu rồi mới tụ tập đông đủ như vậy "

" Đúng rồi đó, mãi mới có ngày để rủ đi ăn. Bọn mày không nỡ bỏ chứ "

Mashi và Junkyu đề nghị khi đang dìu Jihoon đứng dậy.

" Tao không đi, bọn mày đi ăn đi "

" Yoshinori mày thật tình, lâu lâu được bữa đi xem nào. Làm ơn đó, tao đã chọn được quán ngon và đặt bàn trước rồi chỉ cần người đi thôi "

Mashi làm nũng nâng niu bàn tay cậu, chịu trước sự thuyết phục của em. Cậu cũng bất lực đồng ý đi cùng.

Làm bữa no nê xong đứa nào cũng say xỉn mà làm ồn cả quán lên. Riêng chỉ còn Yoshi là vẫn còn tỉnh táo vì cậu không thích uống rượu bia. Vì không thể vác cả đám về nhà và còn chưa có ai thanh toán nên cậu bèn xin nhân viên cho bọn họ ngủ qua đêm rồi mai tính. Sau khi dọn dẹp xong chỗ nghỉ ngơi , cậu cũng thanh toán một phần rồi rời khỏi quán. Trên đường đi về, có ghé qua tiệm hoa đang mở. Yoshi đi lại chăm chút nhìn những bông hoa xinh đẹp chỉ để tìm kiếm đoá Tulip mà cậu đã làm hỏng của em trai.

" Đang mua hoa sao? "

Vì mải miết chọn hoa quá mà Yoshi không biết từ đằng sau đã có người theo dõi mình suốt chặng đường. Giọng nói làm cậu giật mình theo phản xạ tự nhiên phòng vệ quay người lại xoay cú đấm đánh vào mặt hắn. Giờ trong đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết đau đớn của Park Jihoon.

" Yoshinori sao ở đâu cậu cũng hành động được vậy "

" Bệnh sao, cậu đang theo dõi tôi à "

" Nào, cùng đường về nhà mà "

Cậu không quan tâm lời hắn nói nữa, giờ quay lại chọn hoa chỉ mong chọn càng nhanh càng tốt để tránh xa cái con người kia.

" Jihoon a, cậu nghĩ hoa nào đẹp nhất "

" Anh không biết bạn thích loài hoa nào? "

Yoshi nghe vậy quay lại nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu.

" Tôi không thích hoa "

Jihoon chỉ cười khểnh đi lại cầm đoá Tulip ngửi mùi hương thơm nồng lan toả của nó.  Hắn không ngần ngại mà áp sát lại gần mặt cậu giơ bông hoa lên đặt trước mặt nói..

" Vậy để anh tặng bạn đoá Tulip để bạn yêu anh trọn đời nhé "

Nghe câu từ Jihoon vừa nói làm cậu dao động mà tránh mặt hắn.

" Park Jihoon cậu tào lao vl "

" Nếu bạn không tin thì để mỗi ngày anh tặng bạn một đoá Tulip. Cho đến khi đủ 100 cái, bạn sẽ hứa gả cho anh chứ  "

Cũng định vun đòn cho hắn một trận mà con người kia lại phản ứng nhanh nắm lấy tay cậu trước.

" Học taekwondo để phòng vệ chứ không phải đánh nhau nha "

Yoshi thu lại nắm đấm nghĩ ngợi hồi lâu nói.

" Dù sao tôi cũng không cần 100 cái hoa gì của cậu đâu. Thế nên đừng tốn sức để chuẩn bị "

" Nói dối "

" Không hề "

" Rõ ràng bạn nói dối, rõ ràng Yoshinori nói dối mà "

" Park Jihoon cậu có ý gì "

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu rồi cúi thấp xuống đối mắt với cậu.

" Bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không "

" Tôi chỉ tin là muốn đánh từ cái nhìn đầu tiên thôi. Bớt ngay cái trò ấu trĩ của cậu lại đi "

" Gì hung dữ vậy, anh đang đùa thôi mà "

Nói chuyện hồi lâu mà không biết đã về đêm muộn lúc nào không hay. Yoshi nhìn đồng hồ chỉ 22 giờ, chỉ biết liếc hắn một cái rồi cầm đoá Tulip chạy đi mất.

" Nói không cần mà lại giựt nhanh hoa của người ta, đáng yêu đó "

Không còn gì hạnh phúc khi con đường tán tỉnh Hổ con của hắn đã bắt đầu từ đây. Trong lòng hắn vui biết bao khi trêu đùa với con người đáng yêu kia mà không biết đã yêu đôi mắt say đắm của em từ lúc nào.
_________________

Seoul_7 giờ sáng

Trường Trezo

" Đau đầu quá má oiiiiiiiiiiiii "

Mashi than vãn khi đang trong canteen nằm dài trên bàn với đống bài tập chưa làm. Junkyu bên cạnh cũng không khác mấy , chắc là đêm qua uống say quá nên sáng nay cả đám đều không tỉnh táo mà đi học.

" Jihoon ya mua cho bọn này thuốc giải rượu đi em "

Junkyu xoa xoa vầng thái dương.

" Haizzz ai bảo uống cho lắm vào, giờ mà có giáo viên nào nhìn thấy bọn mày lén rượu bia là chết cả lũ "

" Đừng nói xui xẻo thế.... À mà hôm qua mày không uống à sao nhìn tỉnh táo vậy "

" À ni, tao có biện pháp "

Mashi đứng dậy nhìn xung quanh với đôi mắt mù mịt.

" Yoshi na, hôm này thằng đó vẫn không đi học à "

Jihoon ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy người đâu.

" Thật tình rốt cuộc định nghỉ đến lúc nào chứ "

" Không phải trốn tránh mày đấy chứ Park Jihoon "

Junkyu nói

" Cứ coi như vậy đi, trưa về ghé qua thăm tí "

" Jihoon như mày mà cũng có lòng thương ghê ha "

" Tao mà lại, aizzz nhìn bọn mày chẳng có sức gì hết vậy. Đợi tao ở đây, đi mua thuốc giải rượu cho "

" Cảm ơn bro, mãi anh em "

" Đội ơn mày "

Trong lúc đi mua thuốc, Jihoon không ngừng nghĩ về những câu đêm qua mà hắn đã nói cho cậu ấy.

" Không phải trốn tránh thật đấy chứ, mình đáng sợ vậy sao!! "

| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ