" Chính xác là ở đây rồi "
Em nhìn lại địa chỉ và số nhà và xác nhận xong rồi mới nhấn chuông. Đợi lát lâu cánh cổng mới mở ra, bên trong là một người phụ nữ tầm 40 tuổi cúi đầu vui vẻ chào ba người họ.
" Bọn cháu chào dì ạ "
" À Mashiho hả, sao mấy đứa lại đến đây vậy. Vất vả cho các cháu rồi, mau vào nhà đi "
Mẹ Kanemto nhiệt tình mời họ vào nhà.
" Các cháu cứ ngồi chơi nha, dì đi chuẩn bị bánh "
" Làm phiền dì nhiều rồi "
Mashi cúi đầu gửi lời cảm ơn đến dì.
Jihoon đứng dậy đi lại tham quan khu phòng. Hắn nhìn ra cửa sổ nơi phía đằng xa xăm là một ngọn đồi man mát trong xanh, làn cây gợn sóng đung đưa múa theo nhịp giai điệu của làn sóng vỗ vô bờ bên cạnh biển trong xanh. Mẹ Kanemoto đi vào phòng với trên tay bưng đĩa bánh kẹo và ba cốc nước cam đặt lên bàn.
" Nào, đi đường xa chắc mấy đứa mệt lắm. Mau ăn chút gì đó nhé "
" Tụi cháu cảm ơn ạ "
" Mà cô ơi, Yoshi đâu rồi ạ ? "
Jihoon bất chợt hỏi.
" À, Yoshi và Haruto lên ngọn đồi kia để thả diều rồi. Mà nhắc mới nhớ đã 1 tiếng rồi mà chưa thấy hai đứa về, trời lại sắp mưa nữa "
" Để cháu đi tìm nhé "
Jihoon không ngần ngại mà đáp trả dì với khuôn mặt tươi cười.
" Vậy bọn này cũng đi "
Junkyu định đứng dậy cùng theo thì bị hắn ngăn lại.
" Bây ở đây giúp cô chuẩn bị bữa trưa. Tao đi một mình "
" Mày có bị lạc không đấy "
" Không cần lo, tôi đây thông thạo núi rừng lắm "
Mạnh miệng đến thế thì cùng, dù nói vậy nhưng lát sau đi đến chân ngọn đồi thì hắn đã quên những lời căn dặn của mẹ Kanemoto. Tìm mãi mà chẳng thấy con đường lên đồi đâu, hắn bất giác mà theo cảm nhận tuỳ tiện chọn đường đi thôi.
" AiZz lâu thật, mãi thế mà vẫn chưa đến được đỉnh núi "
Jihoon nghỉ chân dưới gốc cây hồi lâu, bỗng đâu ra một chú mèo vàng đi lại nũng nịu trên bàn tay hắn. Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo, vui vẻ nói.
" Ya, mèo có biết bé Hổ của anh ở đâu không ? "
Chú mèo chỉ kêu một tiếng " meo " rồi chạy ra lòng bàn tay hắn rồi rời đi. Jihoon cũng chạy theo con mèo vàng và sau hồi lâu tranh chạy đua với nó xong cuối cũng đến đỉnh đầu của ngọn đồi. Từ đây có thể nhìn ra tất tần tật được cả thành phố Kobe. Làn gió mát thổi xoã mái tóc đen óng của hắn che đi nửa mặt, vẫn còn bị cuốn trong vẻ đẹp của thành phố thì bỗng chợt nhớ ra mình phải đi tìm người. Đi nửa bước thì hắn đi đến một cánh đồng, không phải là một cánh đồng đầy mùi thơm cỏ dại mà là xung quanh được bao trọn bởi một cánh đồng Tulip với mùi hương toả ra nồng nằng cuốn lấy ngọn đồi. Jihoon bị mê mẩn bởi sự xinh đẹp của loài hoa này, hắn chưa bao giờ thấy được toàn cảnh một cánh đồng hoa đẹp đến như vậy. Không ngờ rằng hắn có thể được chứng kiến một cảnh quan thiên nhiên mỹ mãn hào hùng như thế này.
" Ruto ya, mau thu diều về nhà thôi sắp mưa rồi đó "
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh đồng hoa Tulip khi hắn vẫn mải mê ngắm cảnh sắc đẹp đẽ. Một thân hình nhỏ nhắn từ từ dần dần xuất hiện dưới khóm hoa nhô lên hét lớn.
" Ruto ya anh tìm được con tắc kè rồi "
Yoshi vui vẻ nhìn con tắc kè và vẫn chưa biết đằng sau đã có người nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Không nghe thấy tiếng đáp trả của đứa em trai, cậu liền quay đầu lại nhìn lên ngọn đồi. Ánh mắt bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đang đứng xa 4m trước mặt cậu.
" Sao.....sao "
Chưa kịp hoản hồn thì thấy từ đâu đằng sau lưng Yoshi xuất hiện một con diều lớn từ trên cây bay đến.
" Yoshi ya cúi xuống, đằng sau kìa "
Nghe thấy tiếng hét lớn của Jihoon, Yoshi bèn quay đầu lại nhìn. Thấy con diều cận cảnh bay đến trước mặt, cậu liền hoảng hốt cúi đầu xuống. Một làn gió lớn khi cánh diều bay qua thổi đi chiếc mũ của Yoshi bay đi.
" a, cái mũ "
Cậu định chợp lấy nhưng nó đã bay đi quá xa. Nó bay cao theo gió lên đến đỉnh ngọn đồi và gần như đã bay lên trên cành cây thì lại bị Jihoon túm lấy, xém nữa là đã không lấy được mũ nhưng hắn đâu biết cảnh tưởng sau đó là một cú trượt chân ngã xuống cánh đồng hoa.
" Hyung, hyung có sao không "
Haruto đi ra từ trên cây đi xuống cầm lấy con diều chạy lại hỏi Yoshi.
" Không sao, em nghịch dại lắm đó "
Yoshi vừa nói vừa đi lại chỗ Jihoon ngã. Cậu khuỷu chân xuống, bóng lưng che đi ánh nắng chiếu rọi xuống khi hắn cố gắng đứng dậy nhưng không thành. Yoshi chỉ biết cười rồi chỉnh lại mái tóc hắn.
" Cậu nên cắt tóc đi, che hết khuôn mặt đẹp trai rồi "
" Miệng nói ngọt thế "
Hắn cười và nắm tay cậu đỡ dậy.
" Aaa tiếc thật, một nửa hoa bị dập rồi "
" Xin lỗi nha, tại tôi không cẩn thận. Mũ của cậu này "
Jihoon đội chiếc mũ lên đầu Yoshi.
" Hyung....... Ji...Jihoon Hyung sao hyung lại ở đây vậy? "
__________________
Vì không biết diễn tả cảnh quang Kobe nên là mình chỉ viết theo cảm nhận vẻ đẹp Kobe theo tưởng tượng mình thôi ạ. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người giúp đỡ nhé. Cảm ơn nhiều ạ .
BẠN ĐANG ĐỌC
| HOONYOSHI | •𝑻𝑼𝑳𝑰𝑷•
De Todo" anh không biết bạn thích loài hoa nào ? " " tôi không thích hoa " " Vậy anh tặng bạn đoá Tulip để bạn yêu anh trọn đời nhé "