12. shape of you

138 25 4
                                    

mình biết là sẽ có vài đoạn đọc giống smut/h nhưng mà mình cam đoan là không phải  :> 

...

Dù bận rộn thế nào, Jimin vẫn luôn chăm chút ngoại hình của mình. Không phải vì cậu điệu đà, nhưng trong luật lệ của riêng tiến sĩ Park: đảm bảo bản thân chỉnh tề, sạch sẽ là bước đầu tiên để trải qua tất cả những điều hỗn loạn xảy ra mỗi ngày. Phải bắt đầu từ việc nhỏ thì mới làm được việc to.

Có những lúc Jimin sẽ đứng trước gương săm soi chính mình mãi, thay hai, ba bộ quần áo, vuốt tóc chỗ này, đeo thêm trang sức chỗ kia, đến mức Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

Một buổi chiều Chủ Nhật khi chẳng ai trong cả hai phải đi làm, anh và cậu cùng trốn trong phòng ngủ, ôm nhau nằm dài trên giường không làm gì cả. Bỗng, Jimin rời khỏi vòng tay Taehyung trong sự bất ngờ của anh rồi ngồi xuống trước gương, sờ nhẹ lên cổ tay, lên gáy, rồi lên đùi.

"Có chuyện gì sao?"

Cẩn thận quan sát hành động của đối phương, Taehyung lên tiếng.

Nghe thấy lời anh, cậu quay đầu lại rồi bĩu môi.

"Em muốn xăm hình."

Trước câu trả lời của Jimin, Taehyung chỉ lẳng lặng gật đầu thấu hiểu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nói đến chuyện xăm hình, nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Nơi làm việc của Jimin tuy là một môi trường giáo dục tân tiến về mặt chuyên môn, nhưng về quy củ vẫn có thể xem là cổ hủ. Tiến sĩ Park là giảng viên được xem là trẻ nhất nên cậu vốn đã bị chú ý khá nhiều vì nhuộm tóc và xỏ khuyên, Jimin không muốn đồng nghiệp xét nét thêm việc xăm hình tưởng chừng bình thường trong xã hội.

Xăm ở những chỗ không ai thấy cũng là một lựa chọn, nhưng cậu không thỏa mãn với việc đó. Mỗi người có thể xăm vì một lý do khác nhau - sở thích, tôn giáo, lưu giữ kỉ niệm, hay bất cứ điều gì - như Jimin chỉ muốn xăm vì cậu thấy đẹp, và cái đẹp thì Jimin không muốn giấu.

"Em có nên mặc kệ và quất luôn không? Mấy người đó làm được gì em chứ? Sa thải giảng viên nổi tiếng nhất vì vài cái hình trên cơ thể của riêng em á?"

Cậu ngả người nằm phịch lên giường, trở lại vòng tay của anh.

"Tùy em thôi. Trong quy định của nhân viên nhà trường không cấm, rắc rối duy nhất họ có thể dành cho em là đàm tiếu. Em thì chẳng sợ lòng dạ người khác rồi, em còn hoàn toàn có quyền kiện họ tội phỉ báng nếu mọi chuyện trở nên quá đà."

"Anh đang khoe khoang kiến thức chuyên môn đó hả, ngài luật sư?"

Jimin bật cười, đổi lại là cái nháy mắt của Taehyung khiến âm thanh khúc khích từ cậu lớn hơn nữa.

"Này. Em hỏi nghiêm túc...Anh nghĩ thế nào về việc em xăm? Anh...Có đặc biệt muốn em xăm gì không? Dù gì anh cũng sẽ nhìn thấy mỗi ngày mà...Em cũng không quyết định được em muốn hình gì và ở đâu trên người nữa."

"Anh nhìn thấy mỗi ngày thì cũng đâu đồng nghĩa với việc anh có tiếng nói. Đây là cơ thể em mà, chỉ em mới được quyền lựa chọn thôi. Anh tôn trọng điều đó."

Anh vừa nói, bàn tay vừa đan vào tóc cậu vuốt thật dịu dàng.

Nghe thấy thế, yêu thương trong Jimin bỗng dâng trào ấm áp, khiến cậu không nhịn được đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.

"Ngay cả khi em xăm một thứ gì đó ngu ngốc như nhân vật anime anh cũng chịu hả?"

Jimin tiếp tục ghẹo.

"Thì phải đành cam chịu thôi. Tại anh tự cưới phải diễn viên hài như em mà."

"Kim Taehyung!"

...

Lần đầu tiên Jimin trở về nhà với một hình xăm là cùng một hình thoi với sinh nhật các thành viên trong gia đình cậu tạo thành bốn cạnh trên cánh tay trái. Không sáng tạo lắm, Jimin biết, nhưng chỉ chuyện cuối cùng cũng được làm việc mình mong muốn khiến cậu vui vẻ vô cùng.

Hình xăm thứ hai, thứ ba, và thứ tư đều là những hình do Park Gyung vẽ và thiết kế cho Jimin. Và cũng như hình đầu, Taehyung đều yêu thương hôn lên, nâng niu như từng xăng-ti-mét còn lại của cơ thể cậu.

Hình xăm thứ bảy là lần cuối Jimin trước khi cậu dừng lại một thời gian (nhưng chắc chắn không phải mãi mãi). Cả ngày hôm ấy, Jimin chỉ mặc một chiếc hoodie che kín cả người, không để Taehyung bắt gặp hình mới của mình.

Tận đến gần nửa đêm và căn phòng ngủ của hai người chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo, Jimin mới chậm rãi lên tiếng.

"Taehyung."

"Hửm?"

"Anh biết em mới xăm hồi sáng hình gì không?"

Cậu hỏi, hai khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Anh không biết...Cho anh xem đi?"

Đáp lại Taehyung là một Jimin im lặng ngồi dậy, rồi từ từ cởi áo ra, lộ ra từng hình xăm trên người cậu.

Và cuối cùng Taehyung cũng biết được bất ngờ của anh là gì - một mảnh trăng khuyết trên gáy cậu.

Jimin không để mình lỡ mất một chi tiết nào trong phản ứng của Taehyung - mắt anh sáng lên, hít một hơi thật sâu, miệng há hốc như một đứa trẻ trông thấy quà Giáng Sinh từ chính tay ông già Noel trao tặng - mà cảm thấy lòng căng đầy một niềm tự hào khó tả.

Bằng tất cả sự cẩn thận anh có, Taehyung lướt ngón tay mình lên từng hình xăm từ gáy đến vai, cánh tay, và eo cậu khiến Jimin không nhịn được rùng mình. Từng nơi ngón tay anh rời đi nhanh chóng được thay thế bằng môi Taehyung, bao bọc cậu bằng hơi ấm của anh.

Jimin đặc biệt thích những khoảnh khắc như thế này. Khi Taehyung chậm rãi khám phá cơ thể cậu như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy. Thậm chí còn chẳng có gì liên quan đến tình dục hay khoái cảm, đây chỉ đơn giản là Taehyung trân trọng Jimin, gợi nhắc rằng dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu cậu. Chia sẻ những mặt xấu, những góc khuất, những điều riêng tư nhất giữa hai người.

Cả hai có thể chống lại cả thế giới.

"Em là tất cả của anh, em biết chứ?"

Taehyung thầm thì trước khi đặt lên môi Jimin một nụ hôn, hơi thở ấm nóng phả vào miệng cậu.

"Em biết...

Anh chưa bao giờ khiến em hoài nghi về điều đó."

...

big bows, red socks and hot chocolate | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ