4. winter

524 76 27
                                    

Park Gyung vẫn luôn thắc mắc, tại sao mùa đông trong mắt thơ ca và người đời lại mang nét cô độc và u buồn đến thế. Thuở trước kia ở viện mồ côi, vì kinh phí eo hẹp, những đứa trẻ ở đấy chẳng mảy may quan tâm đến các ngày lễ cuối năm lắm, Giáng Sinh chẳng qua cũng chỉ là một ngày thuộc Thiên Chúa Giáo thôi, không hơn không kém.

Nhưng từ thời điểm được Taehyung và Jimin đưa về mái ấm của riêng họ, cô mới nhận ra mùa đông tuyệt vời đến nhường nào. Gyung thấy tim mình rạo rực sự phấn khích khoảnh khắc bố Kim rinh cây thông vào trang trí giữa nhà, cõng em Young lên lưng để đặt ngôi sao năm cánh lên chóp cây; thấy đàn bướm chao liệng nơi đáy bụng khi mùi thơm của gà nướng vang vảng khắp ngóc ngách căn hộ và chiếc loa của bố Park du dương bản nhạc "Jingle Bell"; thấy ánh mắt mình mê ly chẳng thể dời khỏi cảnh tượng lớp tuyết đầu mùa trắng toát phủ lên mái những tòa nhà trong phố tựa tấm chăn bông mềm mại; và bùm, thấy pháo hoa nổ rần rần trong tâm trí khi chính tay mình bật công tắc, khiến sợi dây đèn treo quanh cây thông Noel vụt sáng một màu vàng rực rỡ, tựa một lời thông báo xác nhận dù ai ai cũng thầm biết tự lâu - "Giáng Sinh đã hạ mình thật rồi, dịp lễ yêu thích nhất của cả nhà Kim-Park đã đến rồi."

"Anh Hoseok hôm nay có lẽ không đến, hẹn hò với bạn gái rồi."

Giữa không khí tấp nập chuẩn bị của bốn thành viên trong nhà, Taehyung bỗng nhiên lên tiếng với vẻ mặt hụt hẫng, tay vẫn đang sắp xếp những lon nước ngọt và chất có cồn lên quầy bar mini trong bếp.

Tựa thường lệ, buổi tiệc đêm hai bốn tháng mười hai của gia đình họ sẽ có thêm sự góp mặt của những người bạn thân thiết nhất của Jimin và Taehyung, cùng quây quần ăn uống và trò chuyện rôm rả, trao đổi quà cáp hoặc xem một bộ phim Âu Mỹ anh chọn. 

Thật đáng tiếc làm sao, khi Young và Gyung năm nay sẽ không được gặp một trong những người bác yêu thích của chúng.

"Không ngờ anh ấy lại bỏ bữa tiệc thường niên của hội chúng mình đấy."

Jimin bĩu môi thất vọng trong lúc khuấy đều món súp kem bí đỏ khoái khẩu của con gái út.

Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, búng tay một cái mà đề xuất.

"À đúng rồi, chẳng phải cậu Jungkook ở căn hộ bên cạnh năm nay phải đón Giáng Sinh một mình sao? Cha mẹ thằng bé đi Hà Lan du lịch cả rồi còn gì, hay là mình mời Jungkook qua tham dự với chúng ta được không?"

"Được đó. Tính cách Jungkook cũng hòa đồng, đáng quý, có thêm thằng bé tham gia nhất định sẽ chỉ có vui hơn."

Nghe thế, cậu liền gật đầu đồng tình. Lập tức sau đó, Jimin ra chỉ thị cho Gyung để sang nhà hàng xóm và mời cậu chàng.

Hai người bố vì bận bịu cúi đầu làm việc nên vô tình không chú ý đến gương mặt đỏ bừng của con gái lớn và tiếng cười hi hi ha ha nắc nẻ của con gái nhỏ đang lén lút làm mặt quỷ trêu chọc nỗi hồi hộp ngập tràn tâm trí cô chị thời điểm này. Đôi dép xù bông do dự lê từng bước đến chiếc cửa trắng của căn hộ đối diện, và Gyung chỉ muốn đặt tay lên lồng ngực mình, ghì xuống thật chặt để con tim đang đập loạn không nhảy vọt ra ngoài khoảnh khắc cánh cửa kia mở toang và xuất hiện phía sau ấy là một chàng trai với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng của một nam sinh chuẩn mực, cặp răng thỏ tí hin duyên dáng và đôi mắt lấp lánh tựa muôn ngàn vì sao cha mẹ chàng đã đánh cắp từ bầu trời để giấu vào đồng tử đứa con trai ngọc ngà, bé bỏng của họ. Jungkook, Jeon-Jung-Kook-độc-nhất-vô-nhị, chàng-trai-nhà-bên-ai-ai-cũng-quý, và là cái tên đã tự lâu đặt trong tim Park Gyung một chữ crush sương sương (in đậm, gạch chân, rắc vài hạt kim tuyến, tô hồng cánh sen) với những rung động đầu đời.

big bows, red socks and hot chocolate | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ