Màn đêm đen thẳm như cốc cà phê đậm đặc vừa được pha chế, hương thơm của hạt cà phê rang cháy vẫn man mác lan tỏa trong làn sương khói nghi ngút, nổi bật giữa bầu trời là dòng sữa trắng ngọt ngào đang rót mình xuống trần gian của ánh trăng tan, xuống bệ cửa sổ trưng vài khung ảnh gỗ của Taehyung và Jimin, xuống căn phòng ngủ tĩnh mịch của hai người.
Đồng hồ trên tường tích tắc điểm hai giờ sáng, anh như thường lệ mà đắm mình trong những giấc mộng sau một ngày dài bận rộn với những vụ án nơi phiên tòa. Taehyung chợt xoay người, tay bất giác vươn ra để kéo cậu ôm sát vào lòng.
Cả Jimin và Taehyung đều là loại người tuy mệt mỏi đến đâu vẫn dễ dàng đi vào giấc ngủ cũng như dễ dàng thức giấc dù không gian xung quanh chỉ chút ít thay đổi. Vì thế, anh liền bật dậy khi lòng bàn tay đưa ra chạm phải thinh không lạnh lẽo, trống rỗng của buổi đêm chứ nào phải mái tóc nâu mềm của cậu như mong đợi.
Chẳng cần đảo mắt tìm kiếm, Taehyung đã bắt gặp chồng mình ngồi co ro bên cửa sổ, lưng xoay về hướng anh nhưng cũng đủ thể hiện rõ sự suy tư, trầm mặc đang vương đầy tâm trí. Anh nhíu mày, bằng một cách chậm rãi và lặng lẽ nhất có thể mà bước xuống giường, tiến đến bên người kia.
"Em không ngủ được sao?"
Taehyung vòng hai tay qua eo Jimin để ôm chầm lấy đối phương, cằm đặt lên vai cậu khiến mái tóc hai người ép sát vào nhau, đầu dựa đầu.
"Em làm anh thức giấc à?"
Jimin khẽ giật mình trước sự xuất hiện của người cao hơn, quay phắt sang nhìn anh.
"Không, là anh tự mình dậy mà."
Taehyung lắc đầu, lớp râu chỉ vừa vài ngày chưa cạo đã xuất hiện lún phún trên gương mặt anh, cọ cọ vào vai khiến cậu không nhịn được cảm giác nhồn nhột trên da thịt.
"E...Em lo quá..."
Jimin cúi đầu, cắn môi đến trắng bệt, qua từng kẽ răng mà lí nhí trả lời câu hỏi của Taehyung, tâm trí không ngừng chạy loạn những hình ảnh tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra trong gần tám giờ nữa - cậu và anh sẽ đến một viện mồ côi ngoài thành phố để nhận nuôi đứa con đầu tiên của mình.
"Anh đã bảo mọi chuyện sẽ ổn mà, em không tin anh sao? Mọi giấy tờ anh đều đã lo liệu hết rồi, viện mồ côi này gần như là nơi duy nhất trên toàn quốc chịu chấp nhận các cặp đôi đồng tính đến nhận nuôi và thậm chí dạy dỗ bọn trẻ rằng mọi tình yêu đều bình đẳng. Chúng nhất định sẽ thích em mà, Jimin, anh còn lo ngại con chúng ta sẽ cướp hết thời gian bên em khỏi anh đấy."
Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi đưa lên gần môi, vừa nói vừa dịu dàng hôn lên từng ngón tay cậu như cách anh vẫn luôn trấn an người kia khỏi những lo lắng, nỗi sợ xô bồ suốt bao năm nay.
Trong phút chốc, từng lo toan như vơi đi theo từng nụ hôn của người cao hơn, Jimin thấy cơ thể nãy giờ căng cứng của bản thân được thả lỏng, tầm mắt âu yếm dung hòa thân ảnh người kia trong đôi đồng tử cùng yêu thương và cảm kích. Thật may mắn vì cậu luôn có Kim Taehyung trong đời, nếu không Jimin đã sớm tự phát điên vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
big bows, red socks and hot chocolate | vmin
FanfictionChuyện anh Kim và cậu Park đi nhận nuôi hai bé gái.