Shan có chút đau lòng, cô chắc chắn cơn đau từ Joker đang hành hạ Gwen. Khi Jack mang tâm niệm giết một người, theo đúng tính chất, Jack sẽ bị chịu nỗi đau y chang như người kia vậy.
Shan giơ tay ra, định đỡ Gwen lên thì chợt có âm thanh robot kỳ lạ phát ra trong không gian:
"Shan - King of Swords. Là vị vua không nhân nhượng, không cảm thông và không yếu đuối. Những gì cô được phép làm chính là một kẻ thống trị quyền năng. Nếu cô làm trái những gì được thiết lập, cô sẽ bị bài trừ khỏi nhân vật và cái chết sẽ đón nhận cô ngay lập tức."
Câu nói của robot kia làm cho Shan cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng lấy lại bĩnh tĩnh, trong đầu phát ra tiếng nói:
"Mày nói ta đã chết ở đời thực rồi?"
Robot: "Cô đã bị sét đánh."
Shan: "Ta không tin! Đây là mơ."
Ngay lập tức, hình ảnh về tia sét và bản thân cô hứng chịu nó xuất hiện trong đầu, nó khiến cô cảm thấy trống rỗng.
Shan buông thõng tay xuống, cô bàng hoàng. Vậy là bản thân cô đã chết rồi, việc cô "được" kéo vào cuốn tiểu thuyết này phải chăng chính là cơ hội sống cuối cùng?
Trên mặt cô chuyển màu như đèn giao thông. Nếu như đây là sự thật, thì cô cũng là kẻ đen đủi nhất vũ trụ rồi.
Shan không làm chủ được, đột nhiên ngồi cười khúc khích như một con dở hơi. Sau khi cười mỏi, miệng cô lẩm nhẩm câu hát không đầu không đuôi, hai tay còn cầm hai thứ đồ không biết lấy từ đâu gõ vào nhau tạo nhịp.
"Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Tại sao không phải bào xanh, vàng, đỏ mà phải là bào đen như con bồ nông."Gwen: "Bồ nông màu trắng đen thưa ngài."
Shan dừng lại, tỉnh bơ: "Như nhau."
Rồi cô quay đi, khuôn mặt nhăn nhúm, khóc không thành tiếng.
Xuyên vào nhân vật bị thiết lập khắc nghiệt và môi trường như vậy cũng chả khác bị sét đánh là bao. Có khi bị như vậy còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, đấy là lúc cô nghĩ tới cái kết của nhân vật này.
Cô hét lên trong lòng: "Sống lại như này thà đầu thai làm chó còn tốt hơn!"
Tiếng nói robot lại vang lên lần nữa: "Cô được phép tự ý hành động, miễn là không trái với thiết lập của King of Swords."
Shan: "Vậy ý ngươi là, chỉ cần ta ra vẻ lãnh đạm, độc ác thì tất cả những gì ta làm cũng đều có thể chấp nhận được?"
Robot: "Đúng vậy."
Shan: "Bao gồm việc sửa tình tiết của tiểu thuyết?"
Robot: "Đúng vậy."
Shan: "Vậy ta sẽ được sống? Mặc dù nhân vật này đáng ra phải chết?"
Robot: "Tùy nghiệp tùy duyên."
Shan: "Ý mày đang nói tao nghiệp nặng?"
Robot: "Tôi không có ý đó!"
Shan: "Mày có!"Robot: "..."
Shan: "Mày nhận rồi?"
Robot: "..."