Chương 6: Chị dở hơi

14 5 0
                                    


Shan vừa nhớ ra nồi cơm ở nhà vẫn còn thừa một ít cơm với thức ăn. Cô về nhà để lấy cho bọn trẻ ăn.

Đang hí hoáy trong phòng bếp lấy thức ăn, chợt có tiếng ho nhẹ. Shan giật mình quay ra, đó là Gwen.

Gwen nhìn cô, Shan cười hề hề, cô xoa bụng ra vẻ mình đang rất đói.

Gwen vẫn nhìn cô, cô chỉ chỉ vào bụng mình, sợ đối phương không hiểu.

Cô tự nhiên chột dạ, tay đang hốt cơm vào túi nilon dừng lại. Cô nhẹ nhàng gập nắp nồi cơm xuống.

"Đủ rồi. Khụ!"

Gwen hùng hổ đi vào, Shan giật mình, theo thói quen che mặt. Gwen mở chạn bát và lấy ra cái cặp lồng. Cô trút hết thức ăn cùng cơm vào đó, chia ra thành từng ngăn riêng rẽ rồi cười nói:

"Em nên ăn nhiều một chút mới no được."

Shan hết hồn, cô gật đầu cám ơn. Cô vừa cầm cặp lồng đẹp đẽ vừa cầm cái túi nilon đựng cơm lẫn lộn thức ăn phèn chúa của mình giả vờ đi lên lầu.

Vừa đi, cô còn vừa húng hắng hát rằng mình đang đói.

Đóng cửa phòng, vài phút sau, Shan lấm lét đi xuống phòng khách thì đã không có ai đứng đó. Cô vui vẻ mang đồ ăn chạy bay chạy biến ra khỏi nhà.

Khi Shan đã ra khỏi nhà, Gwen mới xỏ dép đi theo.

Shan mở đồ ăn cho bọn trẻ, đứa nào đứa nấy cũng rất ngạc nhiên vì lượng thức ăn đầy ắp. Len với Chip ăn như thuồng luồng, còn thằng Minh chỉ nhỏ nhẻ từng miếng. Nó vừa nhìn hai đứa em, trong mắt vừa ánh lên những tia hạnh phúc.

Sau khi hai đứa nhỏ lăn ra ngủ, Minh đắp cái chăn rách cho chúng rồi chạy tới ngồi cạnh Shan đang đếm lá cây.

Minh: "Bọn này làm chị uất ức rồi."

Shan khua tay: "Uất ức cái gì cơ?"

Minh: "Em biết chị về nhà lấy cơm."

Shan: "Ừ"

Cô nhớ tới câu nói của bà Dung, có nhộn nhạo một chút.

Minh: "Bảy năm, đây là lần đầu tiên em thấy chị lấy cơm từ nhà mang tới."

Shan suy nghĩ: "Vậy bình thường Shan nguyên bản đều ăn  cơm thừa canh cặn với bọn nhỏ này."

Minh: "Cơm thừa canh cặn vẫn ngon hơn nhiều."

Shan: "Ừ!"

Minh: "Đêm nay đẹp thật, trời nhiều sao."

Shan hít thở một hơi: "Đúng vậy, sẽ còn đẹp hơn nếu không có muỗi."

Minh quay sang nhìn cô.

Shan cảm thấy ánh mắt của nó, cô cũng quay sang nhìn nó. Hai người nhìn nhau chằm chằm.

Shan: "Nói gì?"

Minh: "Chị hôm nay rất lạ..."

Shan: "Nói tiếng người!"

Minh: "Chị hôm nay dở hơi."

Shan khó hiểu, không nhịn được thói quen mà đánh nó một cái vào đầu.

ĐẾ CHẾ QUÂN BÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ