Shan: "Có gì trên mặt em à?"
Được một lúc yên lặng, Gwen mới vội vàng lắc đầu.
Shan khó hiểu ngẫm nghĩ: "Mình làm gì sai à?"
Được một hồi, Shan mới nhận ra. Việc mình tử tế cám ơn rồi gọi Gwen là chị đúng là sai. Không phải sai theo kiểu lễ phép, mà là rất ngược với nhân vật Shan.
Shan của nguyên tác không bao giờ như thế. Cô ta luôn hắt hủi người chị song sinh này, và luôn ương ngạnh với cha mẹ. Trên đường về, hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Shan nhìn xung quanh, không còn thấy chiếc bào đen, buột miệng: "Đế chế hôm nay kết thúc rồi?"
Gwen nghe không hiểu.
Shan cũng không quan tâm đến việc Gwen sẽ trả lời, cô vươn vai: "Về thôi! Mệt quá!"
Trên đường về nhà hôm ấy, Gwen cũng chỉ im lặng đi sau. Được vài bước, Shan lại chờ cô đi tới cạnh mình. Nhưng mỗi khi cô đi tới ngang hàng, thì cô lại tự mình rụt về sau. Phải mấy lần như vậy, Shan mới bực mình nói:
"Chị đi trước đi!"
Gwen giật mình, cô vội vàng đi lên trước.
Shan chau mày, cô không muốn thừa nhận việc mình không biết đường.
Về đến nhà, bà Dung, mẹ của hai người đang lúi húi trong bếp nấu cơm, còn ông Thắng, bố của họ thì chưa về.
Gwen: "Con chào mẹ con đi học về."
Bà Dung: "Mẹ chào con gái yêu."
Bà đon đả chạy tới và ôm Gwen vào lòng. Miễn cưỡng nhìn Shan.
Shan: "Con chào..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì bà đã quay ngoắt đi: "Rửa chân tay rồi ra ăn cơm. Mẹ bật nước rồi đấy."
Gwen ái ngại, cô quay qua nhìn Shan ái ngại.
Shan cười gượng nhưng không nói gì. Cô cũng không ngờ mối quan hệ của gia đình này có vấn đề như thế.
Shan lên phòng mình, cố gắng nhảy múa hình con lạc đà, như một hành động rũ bỏ hết những muộn phiền và năng lượng tiêu cực.
Nói thật ra, cô thấy mẹ mình tốt gấp vạn, hoặc người mẹ tên Dung này không xứng để đem ra so sánh với mẹ của cô.
Shan vào phòng rửa mặt, ở trong gương, cô nhìn thấy rõ gương mặt của người này. Hóa ra người này giống cô như đúc. Chỉ khác là mặt của người này có chút gì đó dữ dằn hơn. Đôi quầng thâm thêm phần tiều tụy và dưới cổ có vết sẹo dài, trông rất đáng sợ.
Shan: "Liệu vết sẹo này có dính liền với sự kiện nào không nhỉ?"
Rồi Shan cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng cô nghĩ không ra.
Thôi kệ!
Cô vừa nhìn vừa làm đủ trò với gương mặt này, trông rất ngố và ngu. Sau khi chắc chắn mình đã điều khiển được hết các cung bậc cảm xúc của gương mặt "mới" này, cô mới an lòng ra khỏi phòng tắm.
Đứng trước gương ngắm nghía thân hình này, cô sờ lên cổ áo rách rưới và lắc đầu: "Gu ăn mặc... è... quá tệ!"
Shan nguyên bản dường như lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi bị người ta viết những câu chửi, bị hắt mực và xé rách vạt. Không phải cậu ta không có quần áo khác, mà đó là cậu ta thích mặc như vậy.