Chương 14: Ngu xuẩn

8 5 0
                                    


Chiều hôm ấy, Shan uống bia trong phòng y tế. Cô nhớ lại ánh mắt và cách mà Lin đối xử với mình thì lại càng thêm đau lòng. Cô uống đến say mèm.

Nằm trên giường, cô ngủ thiếp đi.

Có bóng người thấp thoáng, bóng người này tiến tới và chạm tay vào cổ cô. Julian nhìn cô.

Shan nói mớ: "Đừng đi! Con sẽ ngoan mà..."

Julian ngừng tay.

Shan vẫn đưa hai cánh tay chới với lên không trung, tựa như muốn ai đó nắm lấy.
Julian do dự, rồi nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Không đi."

Shan ôm bàn tay cậu, đưa lên miệng hôn một cái. Hơi ấm từ cô phả vào khiến cho tay của cậu khẽ run nhẹ.

Shan: "Bố! Bố sẽ ở lại đến bao giờ?"

Một lúc sau Julian mới trả lời: "Không biết."

Shan đưa tay anh xuống rồi gối vào, âm thanh đưa lên mũi mà làm nũng: "Năm phút, con xin năm phút thôi. Nhé?"

Julian: "Ừ."

Ít lâu, Shan lên tiếng: "Hôn trán con được không?"

Julian nhìn cô, không nói gì.

Shan: "Không cũng được."

Một nụ hôn đặt lên trán cô. Shan nở nụ cười mãn nguyện, hoàn toàn im lặng ngủ.

Gwen cầm cốc nước bước đến, thấy cảnh này liền đóng cửa đứng bên ngoài.

Julian nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu cô, bước ra ngoài.

Gwen cúi đầu.

Julian cúi đầu.

Gwen: "Tại sao ngài lại làm vậy?"

Julian lắc đầu đi mất, đoạn bước tới chỗ thùng rác, cậu vứt một gói thuốc vào đó. Rồi cậu rút từ trong túi áo một chiếc khăn bẩn thỉu, là chiếc khăn cậu vừa giẫm ban nãy. 

Neet từ đằng sau bức tường bước ra, cô nhìn vào thùng rác đăm chiêu.

Tối đến, tại con ngõ chật hẹp khác, Shan lại vất vả bưng bê khay chén và tính tiền thuốc chè.

Shan: "Của chú là hai trăm ba mươi bảy."

Ông chú chau mày: "Hai trăm hai mươi bảy chứ!"

Shan hề hề xin lỗi.

Bà Năm thở dài lắc đầu, hình như tối nay con bé đã xin lỗi khách trên dưới chục lần rồi. Nếu nó không đưa nhầm chè thành thuốc thì cũng đánh rơi mấy cái chén hoặc tính sai mấy chục nghìn.

Con bé đang có chuyện đây mà.

Bà vội lôi nó xuống cái chõng tre, nói: "Mày ngồi đây, hôm nay để tao làm."

Shan thẫn thờ: "Cháu xin lỗi, cháu vẫn đau đầu quá!"

Bà Năm: "Bé tí mà học đòi uống bia."

Shan bĩu môi, nếu tính số tuổi cũ của kiếp trước thì cô cũng hai mươi chứ ít ỏi gì.

Shan: "Bà quan tâm cháu à?"

Bà Năm: "Ừ."

Shan cảm động, ánh mắt cô rưng rưng nhìn bà. 

Bà Năm đưa chén chè cho cô: "Buổi nay khỏi tiền công."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐẾ CHẾ QUÂN BÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ