Chương 5: Mấy đứa nhỏ

9 5 0
                                    

Shan khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo những gì nguyên bản nói. Cô loay hoay tìm bọc giấy được kẹp trong quyển sách vàng được cất sâu dưới ngăn kéo.

Xong, cô xuống nhà và xỏ dép chạy ra ngoài.

Theo lời của Shan nguyên bản, cô đi đến một khu chợ vắng hoe những sạp. Không một bóng người, nơi đây chỉ có những ruồi muỗi u u và bốc mùi tanh tưởi.

Đồng hồ điểm 0:20

Những buồng chuối cùng bụi cỏ bất động như những bóng đen của hàng âm binh của Địa Phủ.

Shan bị muỗi đốt gãi liên hồi. Cô tức mình chửi vài tiếng, rồi ngó quanh xem rốt cuộc mình phải ở đây làm gì.

Chán, rảnh tay, cô giở bọc giấy kia ra xem.

Khi mở ra, Shan ngạc nhiên: "Là tiền?"

Trong bọc giấy đó là những tờ tiền, tờ đẹp tờ nát, tờ to tờ nhỏ đủ cả. Cô bỏ ra, liếm tay đếm.

Shan chợt xanh mặt: "Nhiều tiền như vậy, lẽ nào Shan nguyên bản muốn mua hàng cấm?"

Shan há hốc mồm, nói thành tiếng to: "Ôi trời ơi! Tầm này ra đây là chỉ có thể bị lên cơn thèm thuốc thôi..."

Vậy chả nhẽ từ bây giờ, cô phải dính đến thứ chất cấm ấy hay sao?

Không phải chứ? Shan lo sợ. Gió nổi lên, hàng chuối đung đưa, những cái thau nhôm theo gió mà lạch cạch xuống nền gạch vỡ. Trời mỗi lúc một âm u, ánh trăng mờ dần.

Shan lấm lét nhìn xung quanh, khẩn trương nép về một chỗ: "Ở đây thể nào cũng có ma, ma nghiện cho xem..."

Cô phải về thôi!

Vừa lúc quyết định xong, một thứ gì nắm lấy gấu áo Shan. Shan giật mình, cô lùi về phía sau, suýt nữa thì loạng choạng ngã ra đất.

Shan ấp úng, lẩm nhẩm trong miệng: "Nam mô A di đà Phật."

Cô nhìn thấy một bóng đen tiến gần về chỗ cô.

Shan: "Nam mô A di đà Phật, oan hồn nơi đâu đến hãy trở về nơi đâu đến."

Tiếng nói lạnh lùng của "oan hồn" vang lên: "Làm gì ở đây?"

Shan lạy rạp xuống đất: "Dạ đến tâm sự đêm khuya thôi chứ không làm gì cả ạ!"

"Oan hồn": "Với ai?"

Shan: "Dạ một mình ạ!"

"Oan hồn": "Bị điên à?"

Shan: "Dạ không ạ."

"Oan hồn": "Tâm sự đêm khuya với ai?"

Shan: "Dạ một mình ạ!"

"Oan hồn" : "Bị điên à?"

Shan: "..."

"Oan hồn": "Bị điên à?"

Shan ngậm ngùi: "Vâng ạ!"

Tiếng bước chân, Shan cảm nhận như oan hồn đó đang đến gần cô. Cô run rẩy.

"Oan hồn": "Ngẩng mặt lên đi!"

Shan sợ hãi: "Thưa không dám, làm ơn tha cho tôi! Tôi sẽ không dành địa bàn hút chích của mấy người đâu ạ!"

Tiếng nói kia to hơn: "Ngẩng cái mặt chị lên đây!"

ĐẾ CHẾ QUÂN BÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ