Chương 8: Mình diễn sai rồi à?

8 5 0
                                    


Lin vẫn như vậy, mặt lạnh như tiền ngồi dựa vào thanh gỗ. Anh không mảy may sợ hãi, chỉ có sự hận thù không tên đang cắn nuốt từng bộ phận trên cơ thể. Nếu anh khỏe lại ngay lúc này, chính anh cũng không chắc sẽ để cho Shan sống sót mà ra khỏi đây.

Không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng lạ kỳ, cả nhà kho như được bao lấy bởi một luồng khí chết chóc.

Shan: "Cậu thích ngực to hay mông to?"

Lin trố mắt ngạc nhiên, cậu ta không nói nên lời.

Shan tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu và lặp lại câu hỏi đó.

Lin bất ngờ với câu hỏi này, những gì anh thấy từ Shan ngày càng mông lung hơn. Cô ta tàn ác, có tàn ác. Cô ta muốn giết anh, đã giết hụt. Nhưng cô ta lại cứu anh, đem anh về băng bó rồi lại hỏi anh những thứ tục tĩu. Nếu hai người được đặt trong hoàn cảnh khác, có lẽ người ngoài lại cảm thấy như hai người bạn thân đang nói chuyện tục tĩu.

Shan vẫn nhìn anh mong đợi, trong đầu cô xuất hiện bầu ngực tròn của Neet và chính cái mông to của cơ thể này.

Cô cần lôi Lin về phe mà...

Lin không đáp lại.

"À quên! Có lẽ cậu vẫn thương nặng nên chưa trả lời được..." Shan nhìn hộp sữa hút dở bên cạnh cậu, cô nhíu mắt, cầm lấy nó và hút rất tự nhiên, "Bao giờ khỏi thì trả lời sau cũng được. Tôi sẽ hỏi lại..."

Lin trừng mắt lườm cô.

Shan hút đến hết rồi quăng cái vỏ đi, tỉnh bơ: "Sữa này chẳng ngon gì cả. Nếu muốn bồi bổ cho cậu thì để tôi đi mua loại tốt hơn."

Shan hồn nhiên hỏi: "Cậu thích uống vị nào?"

Lin nhắm mắt, ngỏ ý muốn bơ.

Shan dòm vào mắt anh gần hơn. Cô tách hai mắt của anh ra.

Shan: "Mắt cậu đỏ vậy? Cậu không cần phải biết ơn đâu, chuyện nhỏ mà."

Lin: "..."

Shan: "Vậy... Vị sữa nguyên bản nhé!"

Shan biết sở thích của anh mà, trong tiểu thuyết có ghi như vậy: Shan nguyên bản và Lin trùng sở thích nhiều đến lạ kỳ.

Nói rồi Shan nhẹ chạm lên hai má đầy băng gạc của anh, thủ thỉ: "Từ nay tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, đừng lo nhé!"

Shan nghĩ rằng mình đã vỗ về anh rất tốt, cô sẽ cho anh thời gian nghỉ ngơi nên tạm thời phải lui về lớp trước đã. Cô tạm biệt anh rồi đi ra khỏi nhà kho.

Lin nhìn theo bóng cửa của nhà kho đem đi những bụi cát sáng tan mất, đôi mắt anh cũng dần bớt đi những vết hằn đỏ. Trong lòng anh lúc này là một cơn bão ngầm, chưa dữ dội nhưng lại mạnh mẽ khiến người ta điên lên.

Lin khàn giọng, cố gằn từng chữ: "Mẹ kiếp! Nó bị điên à?"

Khi Shan về tới lớp cũng là lúc có tiếng thông báo cộng tiền vào tài khoản của cô: "Tài khoản vừa được cộng 2$ vì nhận được câu chửi hạng xoàng"

Shan day mũi: "Hóa ra câu chửi cũng được xếp theo thứ hạng, hay thật đấy! Chả biết ai lại chửi mình nhỉ..."

Tên Mập nhanh chóng tới trước mặt cô cung kính đón chào. Shan không để ý đến cậu ta, cô lạnh lùng bước lên ngai vàng của mình. Đồng thời, cô giao chỉ thị cấm người khác bước chân vào nhà kho, nơi mà Lin đang nằm.

ĐẾ CHẾ QUÂN BÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ