Những kẻ trong lớp vẫn chưa hết sợ hãi. Chúng run rẩy nhưng vẫn không quên bàn tán:"Julian đi với Neet chắc luôn."
"Chả vậy thì sao..."
"Khổ thân họ, thích nhau như vậy mà lại..."
"Tất cả là tại con điên ấy, từ ngày nó có lá King đó, nó đã chà đạp hai người họ một cách tàn bạo."
"Suỵt! Muốn chết à?"
"Rõ ràng Gwen cũng thích Neet, sao cậu ta lại nhẫn tâm hùa theo nó như vậy?"
"Nói bao nhiêu lần rồi, Gwen là chị gái song sinh của nó. Hiểu chưa?"
"Kể cả thế..."
"Đúng là song sinh, giống nhau như đúc, chó như nhau."
"Nếu tôi có cơ hội là King kỳ sau, tôi chắc chắn sẽ hành hạ chúng, bắt chúng ăn cứt, liếm cái lớp này đến khi sạch sẽ thì thôi."
"Còn tôi thì cho chúng bay màu..."
Shan cùng Gwen đang đi trên hành lang, đột nhiên những tiếng ting ting vang lên trong đầu Shan. Tiếng robot thông báo:
"Tài khoản được cộng 10$ vì nhận được một câu chửi "Con chó Vua Kiếm". Tài khoản được cộng 50$ vì nhận được một lời nguyền rủa "Mày sẽ chết không siêu thoát, Shan ạ!"..."
Shan ngạc nhiên, ấy vậy mà kiếm tiền dễ thật.
Trong lớp, học sinh được chia làm hai thành phần. Một bên là những kẻ không quan tâm đến những gì đang diễn ra, chúng chỉ muốn được xem kịch hay. Nhóm còn lại thì lôm xôm những tiếng ca thán, chửi rủa Vua Kiếm.
Chợt có một tiếng nói khác cất lên cắt ngang giận dữ.
Cậu Mập: "Nín! Nếu chúng mày còn nói nữa thì đừng trách tao nhiều lời. Biết hậu quả của Lin rồi chứ?"
Sau khi cậu ta kết thúc lời nói của mình, có tiếng cười khúc khích từ cuối lớp phát lên, những kẻ vô cảm khi nãy bấy giờ mới lên tiếng:
"Kệ bọn nó đi Mập, để tao còn xem xiếc chứ!"
"Những con chó què đang thương lại lẫn nhau à?"
"Hay chúng mình cho nó cụt luôn nhỉ?" Một kẻ giơ gậy lên dứ dọa.
"Đéo phải tao bênh Ngài đâu, nhưng nhìn cái cách Ngài vờn chúng nó khiến tao hưng phấn lạ kỳ... Tao nghĩ mình nên noi gương Ngài..."
Cả đám ca thán chửi rủa im bặt. Chúng sợ hãi. Cái đuôi của Vua Kiếm thật kinh khủng.
Hình ảnh của một người cố lết ra khỏi lớp với vết thương sâu nặng dần hiện lên trong đầu chúng ngày một rõ.
Đó là Lin.
... ... ...
Nhà Kho
Lin vẫn đang nằm trên một thanh gỗ dài với những dải băng trắng nhuốm máu bọc khắp cơ thể. Hai mắt anh mở ra trừng trừng. Ngón tay anh khẽ cử động những cử chỉ nhỏ.
Tiếng cửa mở ra, Neet cùng Julian đã tới bên anh. Họ hốt hoảng.
Với đôi mắt long lanh những giọt lệ, Neet vừa khóc vừa nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chết..."