Chương 11: Không nhà

6 5 0
                                    


Minh vội chạy tới kéo tay em gái, hai tay đặt trước bụng, cúi gằm mặt:

"Em xin lỗi anh ạ! Em gái của em hư quá!"

Lin lắc đầu: "Không sao."

Hai đứa trẻ cám ơn, nhưng chúng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi lại nhìn phía dưới đất.

Lin khó hiểu nhìn lại chúng. Phải đợi mấy phút sau, Minh mới nói: "Dưới chân anh có vỏ lon ạ. Nhờ anh đứng lên một cái ạ."

Lin 'à' một tiếng, anh vội nhổm lên và đứng tránh chỗ khác để đứa bé lấy vỏ lon.

Hai đứa nhỏ cám ơn. Lin khuyên chúng về nhà. Hai đứa nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Lin khó hiểu nhìn lại chúng. Phải đợi mấy phút sau, Len mới xấu hổ, ấp úng: "Dưới... dưới chân anh..."

Lin 'à' một tiếng, anh nhanh chóng với tay xuống chân mình nhặt lên đưa cho chúng: "Lon của em đây."

Hai đứa trẻ sợ hãi lùi ra sau, hét toáng: "Á! Cứt!"

Lin nhìn lại tay mình, anh cảm giác có thứ mềm mềm, thum thủm. Anh sợ hãi hất ra, không nhịn được mà cũng hét lên. Theo bản năng, anh chạy tới chỗ bọn trẻ, bọn trẻ thấy người lạ tay dính cứt đuổi mình, lại càng ghê tởm mà chạy đi. Ba người cứ thế đuổi nhau vòng vòng trên bãi cỏ.

... ... ...

Shan múc nước từ xô ra, đổ xuống. Lin vừa kì cọ vừa tự tránh xa cái tay dính cứt của mình.

Shan đưa cho anh bánh xà phòng.

Lin chỉ cầm cục xà phòng bằng tay dính cứt, bóp vài cái rồi đặt nó xuống đất, chật vật xoa mu bàn tay vào nó. Cứ một ít, cái xà phòng trơn tuồi đi chỗ khác, anh lại nhấc nó lại rồi đặt xuống xoa tiếp. Cái tay kia anh thấy ghê, nên không muốn cầm giữ nó.

Tuy rằng Shan rất "yêu" người "chồng" này, nhưng cô cũng không thể không ngứa mắt khi thấy cảnh này. Cô bực mình, xắn tay áo rồi cầm tay của anh lên, tự mình lấy xà phòng chà cho anh, rồi chính tay cô cũng kỳ cọ cho anh.

Lin kêu lên: "Bẩn!"

Shan: "Có xà phòng rồi."

Lin nhìn cô, anh chau mày.

Sau khi rửa tay xong, cả năm người mới ngồi cạnh chiếc 'hào' nhỏ của ba đứa trẻ Minh, Len và Chíp. 

Ánh sáng đèn vàng nơi ngõ nhỏ dần lụi, thay vào đó, ánh trăng ngày một tỏ. Tiếng máy bay u u ngang qua, Len giơ tay lên, nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào nắm đấm của mình.

Len reo lên: "Đủ một nghìn cái rồi!"

Len quay giơ nắm tay trước mặt Shan, vui mừng nói: "Chị Shan ước đi ạ!"

Minh lắc đầu cười nhìn nó, Shan vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng Lin, cậu xúc động nhìn con bé.

Chíp lên tiếng: "Nếu chị Shan không ước thì để em."

Rồi nó chồm tới, tự ý chạm tay mình vào tay Len.

Len đánh vào tay Chíp, mắng: "Yên nào!"

Minh thấy Shan vẫn ngơ cái mặt ra, xì một tiếng rồi nói: "Chị Shan không trẻ con như em, ai lại chơi cái trò bắt máy bay ấy."

ĐẾ CHẾ QUÂN BÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ